Đọc Facebook của người bạn mà tôi giật mình: Nhiều cha mẹ nhầm lẫn kiểu này, bảo sao con cái ngày một "nhờn nhã"!

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nhiều bậc cha mẹ cần nhìn nhận lại vị trí của mình.

Mấy hôm nay tôi chứng kiến hai câu chuyện khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Hôm trước, khi đi siêu thị, tôi thấy một bé chừng 5-6 tuổi nhất quyết đòi mẹ mua cho một món đồ chơi. Khi mẹ từ chối, bé gào khóc ầm ĩ, la hét làm cả siêu thị phải quay lại nhìn. Người mẹ gần như bất lực, chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Con bình tĩnh lại rồi mẹ mới nói chuyện với con. Mẹ không nói chuyện với con nữa, con bình tĩnh lại đi". Cảnh tượng kéo dài vài phút, rất căng thẳng, và rõ ràng cả mẹ lẫn con đều rơi vào bế tắc.

Một hôm khác, tôi đọc trên Facebook một người bạn chia sẻ chuyện con gái chị ấy. Khi mẹ nhờ quét nhà, cô bé thẳng thừng đáp: "Sao con phải quét, nhà của mẹ thì mẹ quét chứ". Người bạn tôi tâm sự, chị cảm thấy bất lực, không biết phải giải thích với con thế nào cho thuyết phục.

Hai tình huống tưởng như không liên quan, nhưng tôi thấy chúng có điểm chung: nhiều cha mẹ đang loay hoay với khái niệm "làm bạn với con". Chúng ta thường được khuyên nên thân thiết, gần gũi, đồng hành với con. Nhưng rất nhiều người lại hiểu sai: tưởng rằng "làm bạn" nghĩa là xoá bỏ tôn ti, ranh giới, để con tự do ngang hàng với cha mẹ trong mọi chuyện. Và kết quả là, có những đứa trẻ gào khóc giữa siêu thị vì nghĩ rằng mình muốn gì cũng phải được, có những đứa trẻ thẳng thừng từ chối trách nhiệm gia đình vì không coi đó là bổn phận của mình.

Đọc Facebook của người bạn mà tôi giật mình: Nhiều cha mẹ nhầm lẫn kiểu này, bảo sao con cái ngày một "nhờn nhã"! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cha mẹ và con cái: gần gũi nhưng không đồng vai

Tôi đồng ý rằng làm bạn với con rất quan trọng. Khi làm bạn, ta có thể lắng nghe con, hiểu cảm xúc của con, khiến con tin tưởng mà chia sẻ những điều thầm kín nhất. Nếu chỉ giữ khoảng cách "cha mẹ – con cái" khô khan, mệnh lệnh, thì khoảng cách tình cảm ngày càng xa, đến một lúc con sẽ không còn tìm đến bố mẹ khi gặp khó khăn.

Nhưng "làm bạn với con" không bao giờ đồng nghĩa với "ngang hàng như bạn bè ngoài xã hội". Bởi lẽ, cha mẹ vẫn là người đi trước, có trách nhiệm dẫn dắt, định hướng, đặt ra giới hạn. Con cái dù thế nào vẫn cần sự uốn nắn, cần được học cách tôn trọng nguyên tắc, trách nhiệm và vai trò của mình trong gia đình.

Một khi cha mẹ hiểu sai khái niệm này, vô tình lại làm hại chính mình. Bởi khi trẻ không còn nhìn thấy ở cha mẹ một vị trí để tôn trọng, chúng sẽ dễ dàng coi thường, nhờn nhã, thậm chí chống đối. Cha mẹ càng xuống nước, con lại càng leo thang, và mối quan hệ rơi vào vòng xoáy căng thẳng khó gỡ.

Làm bạn - nhưng vẫn giữ vai trò người dẫn dắt

Tôi nghĩ, làm bạn với con đúng nghĩa là sự cân bằng:

Gần gũi để con cảm thấy an toàn khi chia sẻ, nhưng kiên định khi cần đặt ra nguyên tắc.

Lắng nghe để hiểu con, nhưng dám nói "không" khi con đòi hỏi vô lý.

Tôn trọng cảm xúc của con, nhưng đồng thời nhắc con biết tôn trọng người khác và trách nhiệm chung.

Ví dụ, trong siêu thị, thay vì chỉ chờ con "bình tĩnh lại", người mẹ hoàn toàn có thể dắt con ra một góc yên tĩnh, giải thích rõ ràng rằng: "Đồ chơi này hôm nay mẹ không mua, vì chúng ta đã thỏa thuận chỉ mua khi thật sự cần thiết. Nếu con cứ khóc, sẽ không có gì thay đổi". Khi nói như vậy, vừa có sự thấu hiểu, vừa có nguyên tắc rõ ràng.

Hay trong câu chuyện quét nhà, người mẹ có thể nói: "Đây không chỉ là nhà của mẹ, mà là nhà của cả gia đình. Con cũng ở trong ngôi nhà này, nên việc giữ sạch sẽ là trách nhiệm chung. Con quét nhà, bố nấu ăn, mẹ giặt đồ – ai cũng có phần." Đây là cách vừa để con hiểu lý do, vừa để con học về tinh thần trách nhiệm.

Không phải bạn, mà là "người bạn đặc biệt"

Nói một cách chính xác, cha mẹ không thể chỉ là bạn. Cha mẹ phải là người bạn đặc biệt – người bạn có thêm trách nhiệm nuôi dạy, dẫn dắt, yêu thương và cả kỷ luật.

Bởi một người bạn bình thường có thể chiều theo ý ta, có thể bỏ qua sai lầm của ta, nhưng cha mẹ thì khác. Cha mẹ yêu thương con bằng tình yêu vô điều kiện, nhưng đồng thời phải kiên quyết dạy con biết đúng – sai, biết trách nhiệm – quyền lợi, biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng theo ý mình.

Nếu không giữ được ranh giới này, tình cảm cha con sẽ biến thành sự lộn xộn: con không biết ai là người dẫn đường, cha mẹ thì mất dần quyền uy. Nhưng nếu chỉ nghiêng về một phía – áp đặt, ra lệnh, thiếu lắng nghe – thì tình cảm lại xa cách.

Điều chúng ta cần là điểm cân bằng: vừa là chỗ dựa tình cảm, vừa là người thầy đầu tiên.

Tôi tin rằng, "làm bạn với con" là một quan niệm đẹp, nhưng cần được hiểu đúng. Đó không phải là xoá bỏ vai trò cha mẹ, mà là thêm vào sự đồng hành và thấu hiểu.

Làm bạn với con không có nghĩa là "bạn" thật, mà là người bạn đặc biệt – vừa gần gũi, vừa có trách nhiệm, vừa yêu thương, vừa định hướng. Nếu hiểu sai, cha mẹ sẽ đánh mất vị trí của mình, khiến con coi thường, nhờn nhã và khó dạy bảo. Nhưng nếu hiểu đúng, ta sẽ vừa giữ được sự tôn trọng, vừa có được sự gắn kết.

Chỉ khi đó, con cái mới vừa được nuôi dưỡng trong tình yêu, vừa học được những nguyên tắc cần thiết để trưởng thành.

Chia sẻ