Đọc Doraemon nhiều năm vẫn thắc mắc: Tại sao cha mẹ Nhật tự tin để con cái mới 8, 9 tuổi làm điều này?
Cùng tìm hiểu lý do vì sao nhé!
Ở nhiều thành phố, cha mẹ thường không dám để con tự đi học hay về nhà, thậm chí ngay cả việc cho trẻ chơi một mình trong khu chung cư cũng đầy lo lắng. Thực tế, đây là vấn đề toàn cầu: từ Thượng Hải cho đến New York, London – đô thị ngày nay dường như trở thành một không gian đầy nguy hiểm với trẻ em, từ tai nạn giao thông bất ngờ cho đến nguy cơ cướp giật, bắt cóc.
Thế nhưng, Nhật Bản lại là một ngoại lệ. Ngay cả tại Tokyo, nhiều phụ huynh vẫn yên tâm để con khoảng 9 tuổi tự bắt tàu điện ngầm về nhà, hoặc đi bộ đi học. Nếu là fan của bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon, chắc hẳn bạn cũng không lạ gì những khung hình mô tảnh cảnh cậu nhóc Nobita và các bạn đi bộ đến trường, hay tự ngồi tàu điện ngầm đi đó đây.
Vậy nước Nhật đã làm được điều này bằng cách nào?

Nobita
Không chỉ là “ăn no mặc ấm”
Nếu chúng ta muốn một ngày nào đó trao lại thế giới này cho con, những gì cha mẹ cần làm không chỉ là đảm bảo bữa ăn, quần áo hay việc học tập, mà còn là mang lại cho con cảm giác an toàn từ chính trật tự xã hội.
Tại Tokyo – một siêu đô thị – hình ảnh những đứa trẻ 6, 7 tuổi tự mình đi học bằng tàu điện đã rất quen thuộc. Các em mặc đồng phục chỉnh tề, đeo ba lô gắn thẻ tàu, tay không hề có người lớn đi kèm.
Thậm chí ở Nhật còn có chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Hajimete no Otsukai (“Lần đầu đi mua đồ”), ghi lại hành trình những em bé 2-3 tuổi được cha mẹ giao nhiệm vụ đi mua bánh mì hay rau củ. Chương trình đã tồn tại hơn 25 năm, và luôn khiến khán giả xúc động bởi sự gan dạ, độc lập của trẻ.
Một ví dụ khác là Kaito, cậu bé 12 tuổi ở Tokyo. Từ năm 9 tuổi, sau khi bố mẹ ly hôn và cùng chia sẻ quyền nuôi, Kaito đã tự mình đi tàu giữa hai nhà. Cậu bé thú nhận: “Ban đầu cháu cũng hơi lo, nhưng chỉ một chút thôi. Giờ thì chuyện đó chẳng có gì to tát cả”. Bố mẹ Kaito cũng thừa nhận từng lo lắng, nhưng sau cùng vẫn quyết định tin tưởng, bởi nhìn quanh họ thấy rất nhiều đứa trẻ khác cũng tự đi lại an toàn.
“Tính độc lập” nhờ sức mạnh cộng đồng
Vậy điều gì tạo nên sự độc lập đến mức khó tin này? Các nhà nghiên cứu cho rằng đó là nhờ sự phụ thuộc lẫn nhau trong cộng đồng.
Nhà nhân học Dwayne Dixon – người nghiên cứu về trẻ em Nhật Bản – giải thích: “Ngay từ nhỏ, trẻ em Nhật đã hình thành nhận thức rằng mọi người trong xã hội đều sẽ giúp đỡ khi cần”.
Điều này được củng cố trong trường học: học sinh thay phiên nhau trực nhật, chia cơm, làm vệ sinh thay vì dựa hoàn toàn vào nhân viên. Từ việc rửa toilet đến dọn lớp, trẻ học được trách nhiệm, tinh thần tập thể và cả ý thức giữ gìn môi trường chung. Đây cũng là lý do đường phố Nhật Bản thường rất sạch sẽ.
Trong không gian công cộng, trẻ được trao trách nhiệm và quyền sở hữu. Các em hiểu rằng nếu làm bừa bộn, chính mình sẽ phải dọn dẹp. Tư duy này được mở rộng ra xã hội, nơi trẻ em tin rằng ngay cả những người xa lạ cũng sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ trong tình huống nguy cấp.
An toàn nhờ văn hóa và hạ tầng
Tất nhiên, tỷ lệ tội phạm thấp ở Nhật cũng là lý do quan trọng khiến cha mẹ yên tâm. Ngoài ra, quy mô đô thị vừa phải, thói quen đi bộ, đi tàu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào xe hơi giúp trẻ an toàn hơn. Ở Tokyo, một nửa chuyến đi là bằng tàu điện hoặc xe buýt, một phần tư còn lại là đi bộ. Xe hơi phải chia sẻ đường với người đi bộ và xe đạp, điều này tạo ra môi trường giao thông “dễ thở” hơn nhiều so với London hay New York.
Dẫu vậy, không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm. Ví dụ, tình trạng phụ nữ bị quấy rối trên tàu điện đã buộc Nhật Bản phải triển khai “toa tàu dành riêng cho nữ” từ năm 2000.
Niềm tin – chiếc “lá chắn vô hình”
Dù vẫn tồn tại rủi ro, nhiều phụ huynh Nhật vẫn chọn trao cho con sự tự do. Bởi niềm tin của họ không chỉ đặt nơi chính đứa trẻ, mà còn ở cả cộng đồng xung quanh.
Như Dixon nhận định: “Ở nhiều nơi trên thế giới, cảm giác an toàn là thứ trẻ phải tự tìm kiếm. Nhưng tại Nhật, sự an toàn đến từ một niềm tin ngầm định: xã hội này sẽ không bỏ rơi bạn.”
Và chính niềm tin ấy đã nuôi dưỡng nên những đứa trẻ Nhật tự tin, độc lập, sớm biết cách hòa nhập và gắn bó với cộng đồng.