Đoạn tin nhắn của 1 học sinh đạt giải quốc gia lấy nước mắt người đọc: "Đọc những dòng này, các cô chú đã khóc. Gửi con yêu ngàn vòng tay ôm"

Hiểu Đan,

Giữa không khí rộn ràng ấy, một đoạn tin nhắn ngắn được chia sẻ đã khiến nhiều người bất chợt lặng đi.

Những ngày gần đây, khi kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lần lượt được công bố, mạng xã hội tràn ngập những dòng trạng thái chúc mừng, những tấm bảng điểm rực rỡ, những bức ảnh học trò ôm hoa, cười rạng rỡ trong vòng tay gia đình. Đó là thời khắc vỡ òa sau nhiều tháng ngày nỗ lực, là phần thưởng xứng đáng cho những đêm học muộn, những áp lực âm thầm mà chỉ người trong cuộc mới thấu.

Giữa không khí rộn ràng ấy, một đoạn tin nhắn ngắn được chia sẻ đã khiến nhiều người bất chợt lặng đi.

“Mẹ ơi con có giải HSG quốc gia rùi.
Mẹ thấy con giỏi hong.
Con giữ lời hứa với mẹ rùi ó.
Giờ mẹ về được hong…”.

Tin nhắn đang gây bão mạng xã hội

Chỉ là những câu chữ ngây ngô, đúng kiểu một đứa trẻ khi mừng quá mà không kịp nghĩ. Nhưng chính sự hồn nhiên ấy lại khiến người đọc nghẹn lại. Bởi phía sau niềm vui lớn nhất của tuổi học trò, người đầu tiên em muốn chạy đến khoe, người em mong được nghe một lời khen… đã không còn nữa.

Chủ nhân của đoạn tin nhắn sau đó viết thêm vài dòng chia sẻ: “Hôm nay, mình biết kết quả thi HSG QG, mình có giải. Mình mừng tới mức hét toáng lên, chạy loạn xạ trong vô thức ‘mẹ ơi mẹ ơi’. Song lòng mình khựng lại, nước mắt mình lại nhoè ra. Lời hứa năm ấy với mẹ, mình đã làm được rùi, chỉ là giờ mẹ không còn đây để khen mình nữa…”.

Không ít người nói rằng, đọc đến đây, họ đã khóc. Không phải vì thành tích, mà vì nỗi trống trải rất thật của một đứa con vừa chạm tay vào ước mơ, nhưng lại thiếu vắng người quan trọng nhất để chia sẻ khoảnh khắc ấy.

Ảnh minh hoạ

Trong các câu chuyện về học sinh giỏi, người ta thường nhắc nhiều đến sự hy sinh của cha mẹ: những bữa cơm nguội chờ con học xong, những lần lặng lẽ đứng ngoài cửa lớp, những đồng tiền chắt chiu cho con đi học thêm, đi thi. Nhưng có lẽ, với không ít đứa trẻ, động lực lớn nhất lại rất giản dị: một lời hứa.

Lời hứa với mẹ rằng sẽ cố gắng.
Lời hứa rằng con sẽ không bỏ cuộc.
Lời hứa rằng một ngày nào đó, con sẽ làm mẹ tự hào.

Và khi lời hứa ấy được thực hiện, niềm vui không trọn vẹn bỗng trở thành một “phút lặng” rất dài. Giữa tiếng chúc mừng rộn rã, em vẫn đứng đó, gọi “mẹ ơi” theo phản xạ, rồi chợt nhận ra không còn ai trả lời.

Có lẽ, điều khiến đoạn tin nhắn này chạm đến nhiều người không chỉ nằm ở câu chuyện riêng của một học sinh đạt giải quốc gia, mà ở cảm xúc rất quen thuộc: cảm giác muốn quay đầu khoe với người mình yêu thương nhất, rồi nhận ra họ chỉ còn ở trong ký ức.

Nhiều phụ huynh đã để lại lời nhắn: “Con đã làm rất tốt”, “Chắc chắn mẹ luôn ở đâu đó, dõi theo và tự hào về con”, “Gửi con ngàn vòng tay ôm”. Những lời động viên ấy không thể lấp đầy khoảng trống, nhưng phần nào cho thấy: em không đơn độc trong khoảnh khắc này.

Chia sẻ