Đỗ xe chặn lối đi còn thách thức 'đỗ đến mai': Ảo tưởng giàu có đứng trên luật pháp
Có những hành vi không chỉ là vi phạm giao thông, nó là sự phô bày tâm lý đáng báo động: Giàu lên rất nhanh về tiền bạc nhưng tụt lại phía sau về ý thức.
Một chiếc xe đỗ chắn gần kín con ngõ ở Hà Tĩnh không phải là sự cố ngoài ý muốn. Đó là lựa chọn. Và khi chủ xe cố tình điều thêm phương tiện khác để "khóa đầu, chặn đuôi" người khác, bất chấp mọi lời yêu cầu di chuyển, thì đó không còn là câu chuyện của sự vô ý. Đó là hành vi áp đặt quyền lực cá nhân lên không gian công cộng.
Đôi khi, sự tự tin thái quá vào những gì mình sở hữu - như tiền bạc hay tài sản - dễ khiến người ta lầm tưởng rằng mình có quyền gây sức ép lên người khác. Bản chất của sự lịch thiệp không nằm ở chiếc xe ta đi, mà ở cách ta tôn trọng ranh giới của cộng đồng.
Hiện trường sự việc.
Khi những câu nói như “đỗ đến mai”, “phạt 100 triệu cũng chịu” hay “kêu ai cẩu được thì cẩu” được thốt ra, vấn đề đã vượt xa khỏi vụ tranh chấp chỗ đỗ xe. Những phát ngôn ấy phơi bày góc nhìn đáng suy ngẫm: Coi pháp luật như một bảng giá dịch vụ. Ở đó, vi phạm được xem là lựa chọn, và tiền phạt chỉ là "chi phí" để thực hiện lựa chọn đó. Họ tin rằng chỉ cần có khả năng chi trả, mọi quy tắc chung đều có thể được thương lượng.
Luật pháp không phải món đồ trong siêu thị để có thể mua bán theo nhu cầu. Luật là ranh giới tối thiểu giữ cho xã hội không rơi vào tình trạng mạnh ai nấy làm. Khi một người tin rằng mình có thể “mua quyền ưu tiên” bằng cách chấp nhận nộp phạt, họ đã vô tình tự đặt mình lên trên sự công bằng của cộng đồng.
Đó chính là điều đáng lo ngại.
Ngày xưa, sự lấn át thường dựa vào tiếng nói lớn hay thế lực đông đảo. Ngày nay, một số người lại dùng sự giàu có để thử thách kỷ cương. Dù công cụ có thay đổi, nhưng nếu tâm thế coi trọng cái tôi hơn sự thuận tiện của người khác vẫn tồn tại, thì giá trị của sự tử tế sẽ bị lung lay.
Hành vi chặn lối đi chung không thể xem là “mâu thuẫn cá nhân”, bởi nó xâm phạm trật tự công cộng và tước đi quyền đi lại cơ bản của mọi người xung quanh. Nó biến không gian chung thành nơi phô diễn cái tôi.
Đó là thứ tâm lý rất nguy hiểm. Biến đường làng thành lối riêng, biến luật pháp thành trò thử gan, biến cộng đồng thành khán giả bất đắc dĩ cho màn thị uy.
Giàu không sai, thành đạt không sai, thậm chí đó còn là điều đáng tự hào. Tuy nhiên dùng sự thành đạt ấy, tài sản làm công cụ để thị uy, áp đặt thì là một sai lầm về thái độ sống.
Xã hội vốn không khắt khe với sự giàu có, xã hội chỉ phản ứng trước sự ngông nghênh. Một cộng đồng văn minh không vận hành bằng sức mạnh tài chính của một cá nhân, mà bằng sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.
Nếu những hành vi sai trái được biện minh bằng tiền, nếu việc thách thức quy định được xem là "bản lĩnh", thì đó là dấu hiệu của sự xói mòn ý thức công dân. Pháp luật cần được thực thi nghiêm minh không phải để “dằn mặt” một cá nhân, mà để bảo vệ nguyên tắc: Không ai đứng trên luật lệ.
Nếu không bị xử lý nghiêm minh, thứ tâm lý ấy sẽ lan rất nhanh. Hôm nay một người chặn ngõ. Ngày mai người khác lấn vỉa hè. Rồi dần dần, luật pháp chỉ còn trên giấy, còn đời sống vận hành bằng độ lì và độ giàu.
Một xã hội như thế không còn là xã hội pháp quyền. Nó là xã hội của kẻ to tiếng hơn, nhiều tiền hơn.
Việc người đàn ông trong câu chuyện thừa nhận sai phạm sau khi làm việc với cơ quan chức năng là bước đi cần thiết. Tuy nhiên, điều xã hội mong đợi không chỉ là một biên bản xử phạt, mà là sự chuyển biến thực sự trong tư duy ứng xử với luật pháp và cộng đồng.
Pháp luật được thực thi nghiêm khắc không phải để “dằn mặt” một người, mà để bảo vệ nguyên tắc không ai được đứng trên luật. Và khi đã sai, điều đúng đắn nhất không phải là thách thức, mà là chấp nhận trách nhiệm.
Sai phạm có thể được xử lý bằng chế tài, nhưng sự trưởng thành chỉ đến khi ý thức được điều chỉnh.
Không ai bị đóng đinh vĩnh viễn bởi một sai lầm. Song nnếu một xã hội dung thứ cho tâm thế coi thường luật pháp, thì cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều.
Pháp luật không phải để mặc cả. Không gian chung không phải sân riêng. Và sự tôn trọng là thứ giá trị duy nhất mà tiền bạc không bao giờ mua đứt được. Sự trưởng thành của một cá nhân hay một xã hội, suy cho cùng, chính là lúc chúng ta biết đặt cái tôi của mình thấp hơn một chút so với lợi ích chung của mọi người.