Đi họp lớp, lớp trưởng vô tình nhắc chuyện quá khứ khiến tôi nghe mà run tay, về nhà vội chuyển 5 triệu cho bạn cùng bàn

Đông,
Chia sẻ

Buổi họp hôm đó khiến tôi nhận ra rất nhiều điều.

* Dưới đây là chia sẻ của người dùng có nickname Vương Tử Nhiên về kỷ niệm buổi họp lớp của mình trên tờ Sohu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một buổi họp lớp tưởng như vui vẻ lại khiến lòng mình chùng xuống như vậy. Thật ra, tôi không định tham gia buổi họp lớp lần này, một phần vì ngại, một phần vì bận. Nhưng rồi nghe lớp trưởng cũ Lý Vân gọi điện rủ rê tha thiết, tôi cũng đành gật đầu.

Cả lớp đầy đủ gần hết rồi đấy, thiếu cậu nữa thôi, tới nhé, để cùng ôn lại ký ức năm xưa”, c âu nói nghe nhẹ nhàng mà khiến tôi nao lòng.

Buổi gặp diễn ra ở một quán cà phê sân vườn, không quá sang trọng, nhưng đủ ấm cúng và yên tĩnh để những gương mặt xưa cũ có thể ngồi lại, hàn huyên sau bao năm bôn ba mỗi người một ngả. Ai cũng thay đổi, có người thành công, có người vẫn đang lận đận. Nhưng ánh mắt khi nhìn nhau, những câu “nhớ không, hồi xưa mày…” lại khiến tôi có cảm giác mình vẫn là học sinh trung học, tay ôm cặp, đầu đầy mộng mơ.

Lớp trưởng Lý Vân đứng dậy cầm mic, giọng cười cười, rồi kể lại một loạt kỷ niệm cũ. Nào là lần cả lớp thi chạy bị ngã lăn ra bùn, nào là hôm cả nhóm trốn học đi ăn xiên nướng bị cô chủ nhiệm bắt gặp… Không khí sôi động hẳn lên. Ai cũng cười, cũng nhớ. Cho đến khi Lý Vân nhắc đến một chuyện mà tôi đã chôn sâu tận đáy lòng.

“Còn nhớ bạn Trương Giai Giai không? Hồi đó bạn ấy ngồi cạnh bạn Vương Tử Nhiên , mà hay bị phạt vì không có tài liệu photo đấy. Cứ mỗi lần kiểm tra là lại thiếu bài, xong cả lớp xúm vào cười. Sau này mình mới biết là vì bạn ấy không đủ tiền để đóng mấy khoản linh tinh như photo hay ôn luyện… Bạn đấy mới đẻ con đầu lòng, cũng khó khăn lắm, ai muốn đi thăm nom thì chủ động hoặc liên hệ với tớ nhé”.

Đi họp lớp, lớp trưởng vô tình nhắc chuyện quá khứ khiến tôi nghe mà run tay, về nhà vội chuyển 5 triệu cho bạn cùng bàn- Ảnh 1.

Buổi họp lớp hôm đó khiến tôi nhận ra nhiều điều.

Tôi nghe mà tim như thắt lại. Trương Giai Giai - bạn cùng bàn với tôi suốt năm lớp 12. Hồi đó tôi chỉ biết Giai Giai trầm tính, ít nói, hay cúi đầu. Tôi thì mải mê ôn thi, mải lo chuyện của riêng mình, chẳng bao giờ hỏi han cô ấy một câu. Mỗi lần cô ấy bị nhắc nhở vì thiếu bài, tôi chỉ biết nhìn sang, ngại ngùng, rồi quay mặt đi.

Lúc đó tôi nghĩ đơn giản chắc bạn ấy quên. Không ngờ sự thật lại là như vậy.

Cả bàn im lặng khi Lý Vân nói đến đoạn ấy. Một vài ánh mắt nhìn nhau, có người thở dài, có người chép miệng. Còn tôi thì run tay. Ký ức ùa về những ngày hai đứa chia sẻ một cái bàn cũ kỹ, những lần tôi hì hục làm bài, còn cô ấy ngồi cắm cúi ghi chép lại từng dòng từ sách giáo khoa, vì không có tài liệu photo như mọi người.

Tôi nhớ có lần cô ấy hỏi mượn tôi tập tài liệu, tôi hơi khó chịu, nhưng vẫn đưa. Cô ấy gật đầu cảm ơn, rồi không nói thêm gì. Khi ấy, tôi nghĩ mình là người tốt. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình vô tâm.

Buổi họp kết thúc. Tôi lặng lẽ bắt xe về nhà, trong lòng không yên. Về tới nơi, việc đầu tiên tôi làm là liên hệ với lớp trưởng để xin số điện thoại để hỏi thăm Trương Giai Giai, và cả số tài khoản để gửi tiền thăm hỏi bạn. Tôi gửi bạn tiền mừng 5 triệu đồng, lúc nhận bạn ấy khá bất ngờ, nhưng tôi cũng cố nói khéo để bạn nhận tấm lòng của tôi.

Kể ra chuyện này, không phải để khoe mẽ. Mà là để nhắc bản thân đôi khi chỉ một câu nói vô tình cũng có thể làm ai đó giật mình nhớ lại những điều mình từng phớt lờ. Chúng ta không thể quay lại quá khứ để sửa sai, nhưng có thể sống tử tế hơn từ hiện tại.

Buổi họp lớp ấy, tưởng như chỉ là dịp để chụp ảnh và cười nói. Nhưng lại là một bước ngoặt nhỏ trong lòng tôi.

Theo Sohu

Chia sẻ