Anh trai chồng và chị dâu thi thoảng mới ghé thăm, mua cho mẹ chút đường sữa. Còn lại chỉ có tôi túc trực chăm sóc bà.
Hiện tại chẳng còn sống được bao lâu, ông quyết định chọn mặt gửi vàng, trao toàn bộ tài sản cho tôi quản lý.
Sau khi bác hàng xóm nói rành rọt nguyên nhân, tất cả đều sững sờ khó tin.
Con dâu mãi là người ngoài, còn con gái dù cho có vô tâm thế nào cũng vẫn là đứa con mà mẹ thương nhất. Tôi chẳng thiết tha gì nữa, tôi cũng chỉ là một "ao nước lã", không hơn không kém, và thầm oán trách bà.
Có lẽ đây là bản di chúc độc nhất vô nhị tạo ra cơn sốt sinh con, gây xôn xao dư luận suốt một thập kỷ.