Đến sát ngày cưới, nhận được món quà này từ bạn gái cũ, chàng trai rụng rời không thốt nên lời (P2)

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Mọi suy nghĩ như dừng lại, tim tôi như ngừng đập khi mở hộp quà ra! Tôi không tin vào được mắt mình. Lật giở từng tấm ảnh, đọc từng dòng ghi chú trên đó, nước mắt tôi chảy dài.

Mọi thứ đều diễn ra êm đẹp cho đến trước ngày cưới một hôm. Lúc đó, tôi đang ở trung tâm tiệc cưới khớp lại kịch bản với MC đám cười thì nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng. Anh ta bảo có bưu phẩm gửi cho tôi. Vì đang bận và không ở nhà nên tôi nhờ mẹ ra nhận giúp rồi cũng lại quay vào công việc mà không mảy may bận tâm. Chắc chỉ là một người bạn nào đó trong số danh sách khách mời của tôi không tới được nên gửi quà sớm.

Sau khi xong xuôi mọi việc, tôi đưa Bảo Hân đi ăn đêm, đưa cô ấy về nhà rồi mới quay về. Tới nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi, mẹ tôi phải gọi nhắc, tôi mới nhớ ra hộp quà nọ.

Tôi đứng tần ngần trước thùng các-tông có dán giấy kín mít nhưng không đề tên người gửi, chỉ có mảnh giấy ở góc ghi tên và địa chỉ nhà của tôi. Là ai nhỉ? Cớ sao không ghi tên? Hay họ muốn tạo bất ngờ cho tôi ở trong thùng này?

Mọi suy nghĩ như dừng lại, tim tôi như ngừng đập khi mở hộp quà ra! Tôi không tin vào được mắt mình. Lật giở từng tấm ảnh, đọc từng dòng ghi chú trên đó, nước mắt tôi chảy dài.

Đến sát ngày cưới, nhận được món quà này từ bạn gái cũ, chàng trai rụng rời không thốt nên lời (P2) - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Trong bưu phẩm đó, là một sấp ảnh từ bạn gái cũ của tôi gửi cho. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc từ ngày đầu cô ấy mang thai cho tới đủ 9 tháng 10 ngày với cái bụng to vượt mặt. Rồi hàng trăm tấm hình một cậu bé kháu khỉnh từ lúc sơ sinh, khi đầy tháng và tròn 1 tuổi. Dưới mỗi tấm ảnh, cô ấy đều nắn nót ghi từng dòng chú thích.

"21/7/201x: 6 tháng, máu dồn xuống chân, từng bước đi nặng nề, khó nhọc!"

"1/8/201x: Mỗi lần mẹ nhắc tới bố, con lại đạp thật mạnh vào bụng mẹ. Con cũng giận bố như mẹ đúng không?"

"20/10/201x: Mẹ đau và cô đơn lắm con trai ạ. Không một ai ở bên để nắm tay mẹ, không có người nào chờ ở ngoài để lo lắng cho chúng ta.

Nhưng mẹ hết cô đơn rồi, mẹ đã bế được con, đã có cả thế giới trong tay mình rồi! Chàng trai của mẹ lại chào đời vào ngày phụ nữ! Chúc mừng con đến với thế giới này!"

"20/11/201x: Con tròn một tháng rồi, trộm vía con vẫn tăng cân đều, lại chẳng quấy khóc. Có lẽ, con cũng biết thương mẹ một mình vất vả phải không?"

"21/12/201x: Ai cũng bảo con giống bố, phải không con? Mẹ sắp quên mất gương mặt của bố con rồi!"

"Con đã cất những bước đi đầu đời! Mẹ chẳng mong gì hơn con bình an và khỏe mạnh!"

Đến sát ngày cưới, nhận được món quà này từ bạn gái cũ, chàng trai rụng rời không thốt nên lời (P2) - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Cả trăm bức ảnh, hàng ngàn câu chữ nhắn nhủ khiến tôi vừa đọc vừa nghẹn ngào. Ngắm kĩ từng bức ảnh, quả là cậu bé trong ảnh giống tôi như đúc. Chẳng lẽ, khi tôi chia tay, Linh đã mang trong mình giọt máu của tôi? Thế nhưng, tôi lại lạnh lùng cắt đứt mọi liên lạc khiến cô ấy không làm gì được. Chỉ thiếu nước vác bụng tới công ty mà tìm tôi, khiến tôi mất thể diện là cô ấy lại không làm.

Tôi khóc. Tôi nhận ra mình vẫn còn tình cảm với Linh, tôi vẫn thương cô ấy và càng thương hơn đứa con chưa một lần gặp mặt. Từng bức ảnh với những dòng nhắn ngắn ngủi ấy luôn nhảy múa quay cuồng trước mắt tôi. Tâm trạng tôi thì rối bời và nước mắt thì cứ tuôn rơi. Cứ như thế tôi làm sao chịu nổi.

Tôi có nên nói chuyện với vợ tôi, về đứa con chưa một lần tôi gặp mặt? Làm như vậy liệu Bảo Hân có tha thứ, liệu gia đình cô ấy có chấp nhận? Hay là tôi cứ âm thầm coi như không có sự tồn tại của mẹ con Linh? Nhưng như vậy thì lương tâm tôi không cho phép! Hay là tôi kín đáo gặp rồi chu cấp cho mẹ con cô ấy?

Ngày mai bước vào lễ đường rồi, đến giờ tôi vẫn đang rối ren và không biết làm sao. Tôi thật sự bối rối! Tôi không biết phải xử lý tình huống như thế nào cho phải.

(Hết)

Chia sẻ