Đến hẹn lại 'nóng' thi khoa học kĩ thuật
Cuộc thi khoa học kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh tiếp tục gây tranh cãi khi nhiều dự án đoạt giải cao bị nghi vượt tầm, thậm chí có dấu hiệu trùng lặp với các công trình nghiên cứu chuyên sâu. Câu hỏi về tính trung thực và khâu chấm thi lại một lần nữa được đặt ra.
Nghi vấn “bàn tay người lớn” trong dự án của học sinh
Không phải lần đầu, nhưng gần như năm nào cuộc thi KHKT cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức cũng vướng lùm xùm. Sau hơn chục năm triển khai, sân chơi được kì vọng nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu trong học sinh lại liên tục bị đặt dấu hỏi về tính thực chất. Dư luận nhiều lần phản ánh tình trạng đề tài vượt xa năng lực học sinh hoặc có dấu hiệu “mượn” kết quả từ các cơ sở nghiên cứu.
Năm nay, tranh cãi bùng lên ngay sau khi kết quả được công bố. Một dự án đoạt giải nhất của hai học sinh Ninh Bình bị phát hiện có nhiều điểm trùng lặp với công trình nghiên cứu của Viện Hóa học (Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam).
Đề tài nghiên cứu của học sinh tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026
Trong thông báo, Viện Hóa học khẳng định, các cán bộ của mình không tham gia hay có liên quan đến dự án nói trên. PGS. Hoàng Mai Hà, Phó viện trưởng, thông tin, chỉ biết đến sự việc khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội. Ông đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ uy tín cá nhân cũng như của đơn vị. Viện đã rà soát danh sách học sinh, sinh viên thực tập trong giai đoạn 2024-2025 và không ghi nhận trường hợp nào liên quan đến hai học sinh Ninh Bình.
Năm nay, nhiều trường ĐH đã dừng xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế cuộc thi KHKT. Một số trường khác cho hay, những năm sau sẽ cân nhắc việc này và có thông báo sớm để học sinh định hướng.
Dù vậy, những nghi vấn vẫn chưa lắng xuống. Theo phân tích của nhóm Liêm chính khoa học (có hàng trăm nghìn thành viên là các nhà khoa học tham gia trên Facebook), để hoàn thành dự án, hai học sinh cần sử dụng hàng loạt kĩ thuật phân tích và đánh giá phức tạp, vượt xa kiến thức phổ thông.
Nội dung nghiên cứu được cho là tương đương một phần luận án tiến sĩ, trong khi các thiết bị thí nghiệm cần thiết không phổ biến ngay cả ở nhiều cơ sở nghiên cứu chuyên nghiệp, càng khó có tại các trường phổ thông.
Nhóm này cũng chỉ ra nhiều chi tiết trùng lặp giữa poster dự án của học sinh với các công trình khoa học đã công bố. Từ quy trình nghiên cứu đến hình ảnh minh họa đều có điểm tương đồng với các nghiên cứu liên quan đến nhóm của PGS. Hoàng Mai Hà. Những dấu hiệu này khiến dư luận đặt nghi vấn về khả năng có sự hỗ trợ sâu từ bên ngoài, thậm chí là việc sử dụng dữ liệu hoặc sản phẩm nghiên cứu sẵn có.
Trước các ý kiến này, Viện Hóa học cho rằng, các kết quả nghiên cứu của đơn vị đã được công bố rộng rãi từ nhiều năm trước, việc cộng đồng khoa học tiếp cận và kế thừa là điều bình thường trong môi trường khoa học mở.
Tuy nhiên, việc sử dụng phải tuân thủ nghiêm các quy định về liêm chính khoa học, và trách nhiệm thuộc về các cá nhân, tổ chức khai thác cũng như các hội đồng đánh giá.
Tranh cãi không dừng lại ở một dự án. Một số dự án khác đoạt giải cao cũng bị nghi ngờ có dấu hiệu “bàn tay người lớn”. Dự án ứng dụng AI để dự báo phát thải và chế tạo vật liệu hấp phụ CO 2 của học sinh Trường THPT Ngô Quyền (Hải Phòng) được cho là có nhiều nội dung trùng với các nghiên cứu đã công bố.
Một dự án khác về tối ưu thiết kế cánh tuabin gió của học sinh Trường THPT Yên Mỹ (Hưng Yên) cũng bị đặt dấu hỏi khi sử dụng các công cụ mô phỏng phức tạp, thường chỉ dành cho kĩ sư chuyên nghiệp.
Từ những nghi vấn này, nhóm Liêm chính khoa học đặt câu hỏi vì sao các dự án có dấu hiệu bất thường vẫn có thể vượt qua các vòng đánh giá và giành giải cao nhất. Trách nhiệm không chỉ dừng ở thí sinh hay giáo viên hướng dẫn, mà còn nằm ở ban tổ chức và hội đồng giám khảo.
Khi những lùm xùm lặp lại theo chu kì, vấn đề không còn là cá biệt. Điều dư luận chờ đợi lúc này không chỉ là kết luận cho từng vụ việc cụ thể, mà còn là một cơ chế kiểm soát chặt chẽ hơn để đảm bảo sân chơi khoa học dành cho học sinh thực sự công bằng, minh bạch và đúng với mục tiêu ban đầu.
Bộ GD&ĐT đã vào cuộc đối với dự án của 2 học sinh Ninh Bình. Năm 2025, Bộ GD&ĐT phải quyết định thu hồi giải nhất quốc gia một đề tài của học sinh tỉnh Hưng Yên.
Đừng để học sinh trở thành tâm điểm phán xét
Trước những tranh cãi liên quan đến dự án nghiên cứu khoa học của hai học sinh THPT tại Ninh Bình, trong khi chưa có kết luận đúng sai, thông tin cá nhân của học sinh đã được công khai trên mạng xã hội, TS. Đinh Văn Sơn, chuyên gia tâm lí, tuổi vị thành niên, thường trực Hội Tâm lí Giáo dục học Hà Nội cho rằng, cần nhìn nhận vấn đề một cách thận trọng, đặc biệt dưới góc độ tâm lí lứa tuổi và trách nhiệm của các bên liên quan. Việc bảo vệ học sinh trước áp lực dư luận, cũng như làm rõ vai trò của người lớn, là những yếu tố then chốt.
Một trong những vấn đề gây lo ngại là việc thông tin cá nhân của hai học sinh chưa đủ 18 tuổi bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội khi vụ việc chưa có kết luận chính thức. Việc công khai danh tính, hình ảnh và để các em trở thành đối tượng bị phân tích, phán xét trên không gian mạng được cho là cần hết sức cân nhắc.
Ở độ tuổi vị thành niên, học sinh đang trong quá trình hình thành bản sắc cá nhân, rất nhạy cảm với đánh giá từ bên ngoài. Khi bị đặt vào tâm điểm dư luận theo hướng tiêu cực, các em dễ rơi vào trạng thái xấu hổ, tự ti, thậm chí hình thành nhận thức sai lệch về giá trị bản thân.
Điều đáng lo không chỉ là áp lực nhất thời, mà còn là nguy cơ tổn thương tâm lí kéo dài, ảnh hưởng đến quá trình học tập và phát triển sau này. Vì vậy, việc bảo vệ danh tính và không gian an toàn cho học sinh trong những tình huống chưa rõ đúng – sai cần được xem là nguyên tắc phải tôn trọng.
Vấn đề trách nhiệm của người lớn cũng được đặt ra. Trong các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh, vai trò của giáo viên hướng dẫn, nhà trường và ban tổ chức được đánh giá là rất quan trọng. Ở lứa tuổi này, học sinh chưa thể hoàn toàn tự chủ về chuyên môn, phương pháp nghiên cứu cũng như các chuẩn mực học thuật.
Do đó, người lớn cần chịu trách nhiệm chính trong việc định hướng, kiểm soát chất lượng và đảm bảo tính trung thực của đề tài. Khi xảy ra nghi vấn, trách nhiệm không thể dồn lên học sinh, mà cần được xem xét từ phía hệ thống hướng dẫn và đánh giá. Nhà trường cũng cần có cơ chế bảo vệ học sinh trước áp lực dư luận, thay vì để các em trở thành đối tượng chịu tác động trực tiếp từ các luồng thông tin chưa kiểm chứng.
Trong giả định có sự can thiệp hoặc tiếp tay từ người lớn, hệ lụy đối với học sinh càng đáng lo ngại. Nếu các em tham gia vào một quá trình mà mình không hoàn toàn làm chủ, nhưng lại phải đối diện với hậu quả xã hội, điều này có thể gây ra những tổn thương tâm lí nghiêm trọng.
Các em có thể rơi vào trạng thái mất niềm tin vào giá trị trung thực, hoặc hình thành xung đột nội tâm khi nhận thức được sự lệch chuẩn giữa điều đúng và điều đã xảy ra. Về lâu dài, việc bị gắn với một sự việc tiêu cực trên không gian mạng cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội học tập, phát triển và các mối quan hệ xã hội sau này. Trong nhiều trường hợp, học sinh có thể trở thành “nạn nhân” của áp lực thành tích hoặc những quyết định sai lệch từ người lớn, hơn là chủ thể hoàn toàn của hành vi sai phạm.
Ở góc độ rộng hơn, hiện tượng “xét xử trên mạng” đang đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ. Việc lan truyền thông tin nhanh, thiếu kiểm chứng và xu hướng quy kết trách nhiệm cho cá nhân cụ thể, đặc biệt là trẻ vị thành niên, có thể làm lệch trọng tâm của vấn đề. Thay vì tập trung vào việc làm rõ bản chất sự việc và hoàn thiện cơ chế quản lí, dư luận dễ chuyển sang phán xét cá nhân.
Từ góc độ tâm lí học ứng dụng, nhiều người cho rằng, trong những tình huống như vậy, điều cần ưu tiên không phải là tìm kiếm đối tượng để quy trách nhiệm ngay lập tức, mà là đảm bảo sự công bằng, bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương và nhìn nhận vấn đề trong bối cảnh hệ thống.
Chỉ khi người lớn thực sự làm tròn vai trò định hướng và chịu trách nhiệm, xã hội mới có thể vừa giữ được kỉ cương, vừa bảo vệ được sự phát triển lành mạnh của thế hệ trẻ.
Dưới góc nhìn của một người làm công tác tư vấn tâm lí, đây không chỉ là câu chuyện đúng – sai cần được làm rõ, mà còn là phép thử đối với cách người lớn và xã hội lựa chọn hành xử. Khi một đứa trẻ mắc sai lầm, điều các em cần trước tiên không phải là sự phán xét công khai, mà là một môi trường đủ an toàn để nhìn lại, hiểu và điều chỉnh.
Giáo dục không dừng lại ở việc phát hiện sai phạm, mà nằm ở khả năng giúp một con người trưởng thành từ chính những trải nghiệm đó. Nếu vội vàng gắn nhãn và khép lại cơ hội, điều bị đánh mất không chỉ là tương lai của một cá nhân, mà còn là niềm tin của cả một thế hệ vào sự công bằng và tính nhân văn của giáo dục.