Đến bao giờ phim nghệ thuật Việt mới thoát khỏi "vỏ kén"?
Mảnh vườn phim nghệ thuật Việt Nam vẫn miệt mài nở hoa trên trường quốc tế, trái ngược với cảnh sống trong “vỏ kén” tại chính thị trường nội địa.
Năm 2023, Bên Trong Vỏ Kén Vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân gây bất ngờ lớn khi giành Caméra d’Or tại Liên hoan phim Cannes - một trong những giải thưởng uy tín nhất dành cho phim đầu tay. Nhưng khi bộ phim về Việt Nam, phim gặp tình cảnh rạp chiếu vắng suất, khán giả thưa thớt và doanh thu chẳng tương xứng với niềm tự hào trên trường quốc tế. Mới đây, những thước phim nhựa từ Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Quang Lê gây ấn tượng với phong cách nghệ thuật trữ tình nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bùng nổ, thậm chí mỗi ngày chỉ có trung bình hai suất chiếu tại một số cụm rạp.
Những câu chuyện này phần nào phản chiếu chính hành trình của nhân vật Thiện xuyên suốt Bên Trong Vỏ Kén Vàng: một người đàn ông cố gắng thoát ra vỏ bọc của những áp lực, xô bồ ngoài xã hội để sống thật với chính mình. Dòng phim nghệ thuật Việt hôm nay cũng đang vật lộn tìm kiếm chất riêng, không ồn ào hay hoa mỹ, ẩn mình trong khoảng lặng của “vỏ kén” - nơi mà cái tôi và chất riêng được nuôi dưỡng, nhưng chưa đủ mạnh để bung ra trước thị trường đại chúng.

Những bông hoa lạ kén người thưởng thức
Phim độc lập, thiên về tính nghệ thuật của Việt Nam thường sở hữu kinh phí khiêm tốn, êkíp nhỏ, hầu như không có chiến dịch PR ầm ĩ trên mặt trận mạng xã hội. Hành trình của Bên Trong Vỏ Kén Vàng năm nào cho thấy một nghịch lý quen thuộc: số lượng khán giả tới rạp tỉ lệ nghịch với thành công đáng kể về chuyên môn của phim. Không ít khán giả thậm chí chỉ nghe đến tên phim khi… Cannes mới trao giải.
Khi đặt cạnh những bom tấn thương mại hoặc các dự án có ngôi sao phòng vé, phim nghệ thuật gần như “một mình một đường”.

Bên Trong Vỏ Kén Vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân gây bất ngờ lớn khi giành Caméra d’Or tại Liên hoan phim Cannes
Trong khoảng một năm trở lại đây, các phim nghệ thuật như Culi Không Bao Giờ Khóc giành giải thưởng tại liên hoan phim quốc tế Locarno, Mưa Trên Cánh Bướm gây chú ý ở các sự kiện điện ảnh châu Âu, nhưng khi trở lại với khán giả trong nước vẫn vật lộn để tìm chỗ đứng. Tính đến tối 2/12, bộ phim Quán Kỳ Nam thu về vỏn vẹn hơn 1,8 tỷ đồng sau 5 ngày ra rạp. Đây quả là một con số nhạt nhòa nếu đặt lên bàn cân với sự đầu tư xây dựng bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980 của phim, cũng như sự tham gia diễn xuất của cặp sao Đỗ Thị Hải Yến và Liên Bỉnh Phát.
Điều đáng chú ý là mỗi bộ phim nghệ thuật đều thể hiện tinh thần thử nghiệm khác nhau: từ nhịp kể chậm rãi, ngôn ngữ điện ảnh phi tuyến tính, sự tối giản trong đối thoại, cho tới những cú máy dài hoặc ẩn dụ mở đòi hỏi người xem chủ động giải mã. Chính sự mới lạ này tạo nên cá tính mạnh cho phim, nhưng cũng là rào cản đầu tiên với thị trường Việt Nam vốn quen với các xu hướng giải trí nhanh, rõ nghĩa, giàu kịch tính.

Phim Quán Kỳ Nam có nhiều góc quay nghệ thuật, nội dung triết lý song vẫn chưa bùng nổ doanh thu ngoài phòng vé
Cái khó của phim nghệ thuật Việt
Khán giả Việt Nam đi xem phim phần lớn để giải trí. Họ tìm đến rạp để được cuốn vào những câu chuyện hành động, tình cảm, hài hay kinh dị - những trải nghiệm tức thời, rõ ràng và dễ đồng cảm. Ngược lại, phim nghệ thuật thường đi sâu vào những thân phận nhỏ bé, khoảnh khắc thinh lặng và lớp nghĩa tinh tế, đôi khi phải xem đến lần thứ hai mới thấm. Một bên là tốc độ, một bên là sự tĩnh tại, và hai nhịp thẩm mỹ này hiếm khi nào “giao nhau” tại phòng vé.
Một khó khăn lớn nữa nằm ở truyền thông. Phim độc lập thường mang ngân sách khiêm tốn, không thể đổ tiền vào quảng cáo hay chiêu trò viral rầm rộ. Bên cạnh đó, hệ thống trailer, poster hay thông điệp phim có thể còn quá trừu tượng, khó tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội, bởi bản chất của thể loại này không dễ để “giật tít”.

Đàn Cá Gỗ là ngoại lệ thú vị của điện ảnh Việt năm 2025
Tuy nhiên, dòng phim nghệ thuật Việt vẫn có những ngoại lệ thú vị. Mùa hè năm nay, phim ngắn độc lập Đàn Cá Gỗ của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt từng vượt qua nhiều bom tấn như Superman hay Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh để trở thành phim Việt có doanh thu mở màn cao nhất thời điểm đó. Sau ba ngày chiếu với chỉ 39.0000 đồng/vé, tổng vé phim bán ra đạt 50.000, doanh thu khoảng 3,6 tỷ đồng, cho thấy sự thành công vượt trội so với mặt bằng phim độc lập. Bản hit nhạc phim Phép Màu là một điểm cộng khổng lồ song không thể bỏ qua nội dung chính gần gũi, kể về người trẻ mắc kẹt giữa ước mơ và thực tế, kết hợp với bối cảnh ngoài khơi biển Nghệ An sống động, hấp dẫn.
Những Đứa Trẻ Trong Sương là trường hợp thành công bất ngờ khác thắng lớn ở cả nước ngoài và quê nhà, nhờ khai thác vấn đề tảo hôn của cộng đồng người dân tộc thiểu số, gần gũi với đời sống và mang tính thời sự. Kết quả là khi được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2022, phim tài liệu độc lập này của đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm thu hút lượng khán giả vượt xa dự kiến.

Những Đứa Trẻ Trong Sương có nội dung gần gũi với đời sống và mang tính thời sự
Những ví dụ này cho thấy phim nghệ thuật Việt vẫn có thể tìm được khán giả nếu biết kết hợp ngôn ngữ điện ảnh cá nhân với đề tài thông dụng, khiến người xem dễ đồng cảm. Và đôi khi, “thiên thời địa lợi” nhờ yếu tố khách quan về thị trường, tính viral trên Internet...
Bao giờ “vỏ kén” vỡ?
“Vỏ kén” mà phim nghệ thuật Việt đang trú ngụ vẫn còn quá dày. Đó là rào cản về thị trường đại chúng, hệ thống phát hành ưu tiên doanh thu cao, và năng lực truyền thông chưa đủ lực để dẫn dắt người xem tìm đến những tác phẩm có chiều sâu.

Câu chuyện của Bên Trong Vỏ Kén Vàng phản ánh rõ nghịch lý thành công của dòng phim nghệ thuật tại Việt Nam
Thách thức này đặt ra câu hỏi lớn cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam: làm thế nào để vừa bảo vệ cái tôi nghệ thuật, vừa mở ra cánh cửa để công chúng nội địa có thể bước vào và sẵn sàng thưởng thức? Triển vọng của điện ảnh nghệ thuật nằm ở sự kiên trì và khả năng tìm kiếm khoảng trống phù hợp trên thị trường. Có thể là khai thác các đề tài gần gũi, thời sự; tạo ra những câu chuyện mang tính tương tác cảm xúc; kết hợp yếu tố âm nhạc, hình ảnh hoặc phong cách kể chuyện sáng tạo để vừa giữ chất riêng vừa mở rộng khả năng tiếp nhận của khán giả.
Vậy “vỏ kén” bao giờ mới vỡ? Câu trả lời chưa hẳn rõ ràng, nhưng những tín hiệu tích cực từ các bộ phim gần đây cho thấy, nếu biết cân bằng giữa sáng tạo và khả năng kết nối với người xem, mỗi bộ phim sẽ là một phép thử để đo lường phản hồi từ công chúng. Nhà làm phim cần tìm phương thức canh tác hiệu quả nhất để mảnh vườn nghệ thuật Việt nở hoa rực rỡ tại quê hương.