Đêm tân hôn...

N.A,

Đêm tân hôn là bản tình ca đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng. Bản tình ca ấy êm dịu, ngọt ngào hay dữ dội tuỳ thuộc vào cách bạn dạo đầu nó...

Đêm tân hôn,  khám phá và cởi mở, nhẹ nhàng, tinh tế và đầy đam mê...

Có phải đêm tân hôn nào cũng thế?
 
Không tính đến những cặp ăn cơm trước kẻng, đêm tân hôn đối với các cô gái hiện đại giờ là những bản tình ca đầu của đời sống vợ chồng. Và dạo nhạc cho các bản tình ca ấy cũng vô cùng khác nhau.
 
 

Rụt rè, hơi xấu hổ làm cho phản ứng tự nhiên bảo vệ cơ thể là sự co thắt của vợ khiến cho chàng dạo mãi mà vẫn chưa chơi được đàn.  Ép thì sẽ đứt dây, nên chồng chỉ có nước là  kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp, khi nào thấy dây nàng rung lên thì chớp ngay lấy thời cơ mà nhấn phím.

Quen nhau rồi, cũng đã có những đoạn dạo đầu bị bỏ dở... Giờ thì chẳng gì có thể ngăn chúng ta chơi hết mình. Không biết ai là người đàn và ai là người chơi nữa. Lúc thì chàng chơi đàn, lúc chàng bị biến thành nhạc cụ. Chẳng ai dám bén mảng đến gần nhà hát, bởi khúc nhạc dành cho hai người lúc này dữ dội và ồn ào quá, cuốn hút và đam mê quá. Họ quên hết cả thế gian xung quanh. Thôi thì thế gian cũng biết điều mà tránh cho xa.
 
Chín chắn và điềm tĩnh. Trang nghiêm và thành kính. Bản nhạc hiến tế. Nghe thấy cũng ... ghê ghê! Nhưng người trong cuộc thì thực sự cảm thấy sự thiêng liêng thần thánh của nó. Họ dâng hiến cho nhau trọn vẹn. Một nghi lễ long trọng tiếp theo nghi lễ trao nhẫn cưới. Và càng thiêng liêng hơn nếu sự dâng hiến đem lại kết quả ngọt lành ngay đêm đó.

Vụng về như gà mắc tóc. Kỳ cục quá! Sao có những người đến từng này tuổi vẫn chả được học hành tử tế gì cả. Chẳng biết đâu là cần, đâu là phím. Nắm vào đâu, vuốt chỗ nào (dây), ấn cái gì (phím), sao nó cứ rung bần bật (vì cười) thế nhỉ ??? Chán! Quay ra chơi trò "thọc lét" cho nó đúng kiểu. Cười ngặt nghẽo. Rồi tự nhiên im bặt. Im thế! Chỉ còn tiếng thở dài.

Thực dụng. Việc đầu tiên của hai nghệ sĩ là... đếm phong bì. Khiếp! Các cụ sao lắm bạn bè thế! Tiền một bên và phong bì một bên. Ngáp sái cả quai hàm. Sáng ra mở mắt. Chồng một bên và vợ một bên, giữa là đống giấy lộn.

Còn rất nhiều bản dạo đầu độc đáo nữa. Với người trong cuộc, quan trọng là có thể nhớ về nó, đỏ mặt, cười một mình, ngọt ngào, xấu hổ...hoặc đơn giản chỉ là lãng xẹt vì đã ngủ quên.
N.A (TH)
Chia sẻ