Để có được ngoại hình hiện tại, cô gái này từng đau "chết đi sống lại" khi phẫu thuật chuyển giới
Câu chuyện về Hương Giang giống như phim "Cô gái Đan Mạch" phiên bản Việt. Tuy không day dứt ám ảnh như trên phim nhưng cũng khiến nhiều người thương cảm cho quyết định dũng cảm chuyển giới, trút bỏ ngoại hình con trai để tìm thấy chính mình.
Sở hữu vóc dáng cao ráo với số đo 3 vòng bao chị em mơ ước, làn da trắng, mắt bồ câu, mũi nhỏ nhắn và nụ cười dễ thương như búp bê, cô nàng Hương Giang (nickname Supin, sinh năm 1994) có hơn 30 ngàn lượt follow trên mạng xã hội. Hương Giang từng khiến nhiều người choáng váng khi tiết lộ sự thật: cô từng là một bé trai khi còn nhỏ. Không che giấu quá khứ của mình, tuy nhiên, hành trình tìm lại thiên tính nữ - giới tính thật trong tâm hồn của Giang, hành trình để có thể sống "tôi là tôi" chẳng hề dễ dàng.
Có ai ngờ, mới chỉ cách đây 4 - 5 năm, thiếu nữ xinh xắn này vẫn mang hình hài nam giới?
"Lên lớp thì bị tụi bạn kêu là bê đê, về nhà thì ba má la mắng đánh đập"
Nhìn gương mặt trong sáng, dễ thương như búp bê của Hương Giang, dễ nghĩ cô sẽ rụt rè vì sự khác biệt của mình. Thế nhưng cô gái sinh ra ở miền nắng gió Sa Đéc (Đồng Tháp) chưa bao giờ trốn tránh hay sợ hãi ánh nhìn của mọi người khi dũng cảm thừa nhận giới tính từ trong bản thể của mình.
"Tên thật của em là Lương Trường Giang, sau khi chuyển giới thì em lấy tên là Hương Giang, nghe nữ tính dễ thương phải không. Giới tính thật của em bộc lộ từ lúc còn nhỏ xíu. Em chỉ thích chơi mấy trò bắn thun, banh đũa với các bạn gái ở xóm nên nhiều khi bị tụi nhóc chung xóm trêu chọc, thấy em là kêu ầm lên: 'nó bóng, nó bê đê kìa tụi bây'. Lúc ấy còn nhỏ quá nên em không hề giận dữ hay bận tâm gì.
Giang có thân thể nam giới nhưng tâm hồn lại đầy nữ tính từ thuở mới biết ngồi.
Đến khi lớn lên, đi học, biết mình khác biệt nên lúc nào em cũng chải chuốt bề ngoài cho thiệt đẹp, và em cũng chỉ thích chơi với các bạn nữ. Em bắt đầu biết buồn, tủi thân khi lũ bạn nói em bê đê. Khi về nhà, ba mẹ cũng không hài lòng, chửi bới đánh đập em. Tuổi thơ em buồn khóc nhiều hơn là niềm vui" - Giang trải lòng.
Giang cũng không biết những ngày tháng âm u trong quá khứ đã trôi đi bằng cách nào. Trong khi bạn bè cùng lứa phát triển bình thường, trải qua đủ những xúc cảm rung động tuổi dậy thì một cách tự nhiên với những người khác giới, thì riêng với Giang, hành trình lớn lên diễn ra vô cùng phức tạp. Cậu bé Giang ngày ấy luôn phải đấu tranh nội tâm và học cách mỉm cười đối mặt với thực tại, với ánh nhìn miệt thị của nhiều người xung quanh.
Đôi khi, cả 2 "phiên bản" nữ và nam trong Giang cứ giằng co, luân phiên nhau biến đổi trong hình hài duy nhất. Giang vừa muốn là chính mình nhưng lại không dứt khoát nhận định bản thân mình ở đâu, và cứ thế, những đêm dài cứ nối tiếp băn khoăn với câu hỏi: "Mình thực sự là ai?".
Cậu bé Trường Giang thời mẫu giáo vốn đã "xinh trai" hơn những bạn cùng giới.
Hành trình đau đớn "cắt bỏ" hình hài cha mẹ trao cho để được làm con gái thực sự
Ngắm đống ảnh cũ từ thời bé thơ của Giang thì thấy tạo hóa thật khéo trêu đùa, bởi có để tóc ngắn, mặc đồ con trai chất lừ thì... gương mặt cô vẫn mang nét xinh xắn dịu dàng như con gái, chẳng có chút góc cạnh nam tính nào. Giang cứ sống âm thầm với thế giới riêng của mình, với những góc khuất không biết tỏ bày cùng ai, cho đến một ngày, trang nhật ký cuộc đời cậu chuyển màu từ trầm buồn sang những nốt rực rỡ sắc màu hơn.
"Em bắt đầu có ý định chuyển giới hẳn từ năm lớp 9, sau khi đi xem đoàn lô tô về. Em nhìn thấy mấy chị chuyển giới đẹp lắm, thích lắm, tóc dài, mặc đồ đẹp, son phấn rất xinh. Về nhà, em bắt đầu tìm hiểu cách chuyển giới, bắt đầu từ ngoại hình trước. Em tự đi mua son phấn, quần áo con gái về, lén mặc đồ rồi trang điểm, ngắm nghía mình trong gương. Em hiểu, bên trong mình thực sự là tâm hồn của một cô gái, em muốn sống thật với điều ấy.
Lên cấp 3, em mạnh miệng nói với gia đình về ước mơ chuyển giới, nhưng bị bố mẹ cấm cản khủng khiếp. Đã có lúc tuyệt vọng vô cùng, em nghĩ đến chuyện tự vẫn, nhưng rồi bà thương em, ở bên cạnh trò chuyện động viên nhiều, nên em kiên trì gắng gượng sống. Mãi 3 - 4 năm sau mẹ mới xuôi, đồng ý cho em chuyển giới. Em bắt đầu tiêm hormon nữ, 1 tuần phải tiêm 1 cặp thuốc, mất 7 tháng đến gần 1 năm mới chuyển giới được".
Biết con trai mình sinh ra đã bị bà mụ "nặn nhầm", mẹ Giang cũng rất khó khăn để gật đầu cho con đi chuyển giới.
Đó là quyết định đúng đắn, vì thấy con hạnh phúc trong hình hài mơ ước, mẹ Giang cũng mỉm cười.
Cuối cùng, Giang cũng thoát kiếp "hồn bướm thân sâu". Chi phí ban đầu cho các ca phẫu thuật đổi giới tính là 130 triệu, riêng phần dưới đã 85 triệu, chưa tính khoản tiêm hormon hàng tuần. Số tiền ấy do Giang dành dụm được và mượn thêm bạn bè, người quen. Dù đã biến giấc mơ của chính mình thành hiện thực, Giang cũng không khỏi sợ hãi khi nhớ lại thời điểm được "lột xác".
"Không có từ ngữ nào đủ để diễn tả nỗi đau đớn khi em tỉnh dậy sau phẫu thuật. Như ngàn cây dao khứa từng thớ thịt vậy, đau tận xương tủy. Em làm ngực trước rồi mới làm bộ phận sinh dục. Người ngoài khi thấy người chuyển giới hoàn toàn như em thường tò mò hỏi 'cái đó' của con trai thì làm thế nào thành của con gái được. Nói đơn giản thì bác sĩ sẽ thực hiện 2 thao tác: cắt bỏ và tạo hình. Nhưng trên thực tế, ngày phẫu thuật thay đổi bộ phận sinh dục là ngày khiến em sợ hãi nhất, đau đớn nhất và cũng nhớ nhất.
Phòng mổ lạnh vô cùng, leo lên bàn xong người ta cột chân tay mình lại, gây tê sống luôn, tức là bác sĩ làm gì tới đâu mình biết hết tới đó, nhưng không có cảm giác gì cả. Em chỉ nghe tiếng máy gì đó rè rè, xong khói bốc lên, ngửi mùi thịt mình giống hệt mùi thịt nướng vậy. Đó là khi phần nam giới bị cắt bỏ hoàn toàn. Em đau, sợ hãi và và xúc động muốn khóc mà không khóc được, chỉ lo mình sẽ ngất xỉu.
Chàng trai Trường Giang khi xưa trông như diễn viên nhí Hàn Quốc.
Bởi gương mặt dễ thương giống y con gái.
Mất nhiều năm, cuối cùng chàng trai trẻ đã quyết tâm thay đổi giới tính bẩm sinh để được làm con gái.
Thao tác tạo hình cũng đau đớn khủng khiếp. Những ai có 'cái đó' to thì phẫu thuật rất dễ, nhưng nếu phần dưới nhỏ thì phải lấy ruột già đắp thêm vào để tạo hình cho đẹp, đau không gì tả nổi.
Vào phòng mổ mất 5 tiếng, xong xuôi ra ngoài em không nhúc nhích được tẹo nào, cử động chút thôi là bị rỉ máu. Em không ngủ được suốt 1 tuần đầu tiên, chỉ ăn được cháo, uống nước, nước trái cây thôi. Trong đầu em lúc đó tự động viên mình là phải cố lên, đau mấy cũng phải ráng, vì giờ sẽ không ai gọi mình là bóng, là bê đê nữa".
Trở về nhà, mọi người cũng không ngạc nhiên lắm khi ngắm nhìn diện mạo mới của Giang, vì vốn dĩ gương mặt lúc còn là con trai cũng xinh xắn dễ thương chẳng khác gì con gái. Tất cả mọi thứ liên quan đến giới tính nam đều được thay thế bằng những đường nét mềm mại nữ tính, chỉ có duy nhất giọng nói của Giang vẫn... không thay đổi mấy. Tuy nhiên, cô bộc bạch rằng sẽ không can thiệp phẫu thuật phần này, vì không cần thiết. Nhìn thấy mình trở thành Hương Giang đúng nghĩa trong gương, cô gái trẻ cảm thấy không còn gì hạnh phúc và ý nghĩa hơn.
Cuộc sống hiện tại của Giang rất tốt.
Giang cho biết, cô vẫn muốn chỉnh sửa thêm vài nét trên gương mặt cho hoàn hảo hơn.
Ai mà tin được cậu bé ngày nào đã trở thành cô gái 23 tuổi xinh xắn đáng yêu thế này?
Hiện tại, Giang cũng đã có bạn trai, anh hiểu và thương cô rất nhiều. Quá khứ có thế nào thì hiện tại vẫn là điều đáng trân trọng nhất, có diện mạo mới xinh đẹp như mơ ước từ thuở bé thơ, lại được người thân bạn bè ủng hộ, gặp được chàng trai tốt với mình, hành trình "thoát xác" của cậu bé Trường Giang đã thành công hơn mong đợi. Đến phái nữ chính hiệu cũng phải ngạc nhiên ghen tị với vẻ trẻ trung tươi tắn của cô gái Đồng Tháp Mười, bởi ngoại hình chuyển giới của cô trông như búp bê vậy.
Hương Giang luôn sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm của mình lên các diễn đàn dao kéo, chăm sóc sắc đẹp, để thêm động lực cho những tâm hồn nữ tính mong manh ẩn chứa sau thân hình nam giới, mạnh mẽ bung cánh ra khỏi chiếc kén, sống thật với chính mình, mặc những bộ đồ mình thích, tô son mỉm cười.
Giang tin rằng, chuyển giới không phải là một quyết định đày ải xác thân, và người chuyển giới cũng không phải là kẻ bị bệnh, chỉ là thiên tạo mang đến cho họ cuộc sống bẩm sinh nhiều sắc màu xúc cảm hơn người bình thường. Chắc chắn cũng có khó khăn vất vả, thiệt thòi nhiều thứ với những người "thân sâu hồn bướm", nhưng với Hương Giang, được nhìn ngắm hình hài phụ nữ của mình mỗi ngày, thế là đủ.