Dạy con tặng shipper chai nước nhưng hành động sau đó của người mẹ khiến dân mạng phải nói thẳng: "Tư duy quá nghèo nàn!"
Anh shipper và đứa trẻ bị ép buộc trải qua một tình huống kệch cỡm và khó xử.
Có một kiểu phụ huynh mang danh nghĩa "vì tốt cho con" để thỏa mãn hư vinh cá nhân. Những phương pháp giáo dục kỳ quặc này khiến người ngoài cuộc phải ái ngại, thậm chí cảm thấy xấu hổ thay cho đứa trẻ, nhưng bản thân người trong cuộc lại chẳng hề nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Hay đúng hơn, họ có thể biết mình sai nhưng tiềm thức từ chối thừa nhận. Họ không muốn đối diện với sự thật rằng mình đang coi con cái như một "công cụ" để trình diễn hơn là một con người cần được phát triển dài hạn.
Từ "lòng tốt" bị đóng khung dưới ống kính camera
Câu chuyện một phụ huynh ở Trung Quốc đặt đồ ăn về nhà, sau đó cầm điện thoại quay cảnh con mình đưa chai nước cho shipper là một ví dụ điển hình đang gây tranh cãi.
Trong video, người mẹ yêu cầu con phải nói: "Cháu cảm ơn chú, chú vất vả rồi" . Anh shipper đứng trước cửa, một tay cầm đơn hàng, một tay nhìn đứa trẻ giơ chai nước khoáng, rồi lại nhìn thấy chiếc điện thoại đang chĩa về phía mình. Phản ứng bản năng của anh là lùi xa khỏi cánh cửa.
Ai lại muốn mình bị quay phim rồi đưa lên mạng trong bộ dạng nhễ nhại? Sự bối rối của anh shipper là hiển nhiên, và đứa trẻ cũng cảm nhận được bầu không khí gượng gạo đó. Thế nhưng, người mẹ vẫn không ngừng thúc giục: "Nhanh lên chứ, mẹ dạy con thế nào? Nói mau!" .
Người mẹ quay lại cảnh con trai tặng anh shipper chai nước
Một shipper, một đứa trẻ, cả hai bị đẩy vào thế đối đầu đầy kệch cỡm chỉ để phục vụ cho mong muốn được cộng đồng mạng khen ngợi là "người mẹ biết dạy con" của vị phụ huynh kia. Một người thực sự lương thiện sẽ biết nghĩ cho người khác. Nếu thật tâm muốn cảm ơn, họ sẽ không làm gián đoạn công việc của shipper, vốn đang chạy đua từng phút để tránh bị phạt quá giờ bằng một "màn kịch" ép buộc dưới áp lực của ống kính và đạo đức.
Khi giáo dục bị biến tướng thành "KPI diễn xuất"
Nhiều cư dân mạng đã thẳng thắn chỉ trích: "Đây chính là kiểu nhân cách trình diễn (Histrionic)" . Không ít cha mẹ thường ép con làm những việc mà chính họ cũng không dám, như bắt con ra bắt chuyện với người nước ngoài để "luyện tiếng Anh" hay đòi hỏi quyền lợi từ người lạ để "tập giao tiếp".
Bản chất của giáo dục gia đình phải gắn liền với thực tế cuộc sống. Nhưng khi chiếc camera được giơ lên, mục đích đã bị biến chất. Nó không còn là giáo dục, mà là để thỏa mãn hư vinh. Nếu thực tâm vì con, video này đã không xuất hiện trên mạng xã hội.
Thậm chí, có ý kiến gay gắt cho rằng: "Chỉ những người "nghèo nàn" về tư duy mới giáo dục con cái như vậy" . Họ nhân danh sự phát triển của trẻ để lấp đầy sự trống rỗng của bản thân, giống như những bậc cha mẹ từng ép con nhảy múa để "cảm ơn" nhân viên y tế trong đại dịch, một kiểu tri ân sáo rỗng và đầy tính hình thức.
Giáo dục là "thân giáo", không phải cưỡng ép
Cốt lõi của giáo dục là "dục nhân" (nuôi dưỡng con người), không phải "tú kỷ" (khoe mẽ bản thân). Giáo dục chân chính là nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, không phải hoàn thành "KPI diễn xuất" của cha mẹ. Kiểu "giáo dục trình diễn" này chỉ khiến đứa trẻ đánh mất sự chân thành, biến lòng biết ơn và sự tử tế thành công cụ để lấy lòng người lớn.
"Thân giáo" - giáo dục bằng hành động thực tế của cha mẹ luôn là nền tảng bền vững nhất. Thay vì cầm điện thoại thúc ép con, nếu người mẹ chủ động đưa chai nước và nói lời cảm ơn chân thành, đứa trẻ sẽ tự khắc học được sự tử tế một cách tự nhiên nhất.
Giáo dục ở tầng thứ cao nhất là "nhuận vật tế vô thanh" (thấm đẫm nhẹ nhàng như mưa xuân). Khi cha mẹ tự mình thực hành mỹ đức, con cái sẽ tự nhiên thấm nhuần. Mọi màn trình diễn giả tạo chỉ mang lại tác dụng ngược.
Nguồn: Sohu