Dặn con bí mật chụp ảnh bữa ăn bán trú, bà mẹ tá hoả khi xem ảnh: Thế cũng xứng gọi là "cơm trưa" sao?

Bảo Tín,

Kết quả khiến chị rất sốc.

Sau khi con bắt đầu đi học mẫu giáo, các bậc cha mẹ thường lo lắng liệu con có ăn đủ, ăn ngon ở trường hay không. Nhiều trường học cũng khá “khéo”, không cho phụ huynh vào bên trong, điều này lại càng khiến một số người thêm bất an và liên tục hỏi con xem ở trường ăn những gì.

Có một bà mẹ ở Trung Quốc vì quá tò mò nên không kìm được. Bởi vì mỗi ngày tan học về, con chị ăn rất khỏe, buổi tối có thể ăn liền hai bát cơm lớn, nên chị nghi ngờ rằng con không được ăn no ở trường. Thế là chị mua cho con một chiếc đồng hồ trẻ em có camera, nhờ con lén quay lại bữa ăn ở trường.

Kết quả khiến chị rất sốc.

Trong bát chỉ có một ít bí đao, còn lại gần như toàn cơm trắng. Nhìn suất ăn như vậy, ngay cả người lớn cũng khó có cảm giác ngon miệng, huống chi là trẻ con. Một bữa trưa khác là cơm khoai tây, trông không rõ là cháo hay cơm.

Nhìn suất ăn như vậy, ngay cả người lớn cũng khó có cảm giác ngon miệng, huống chi là trẻ con.

Sau khi xem xong, bà mẹ vô cùng tức giận. Ở nhà, con được ăn cá, ăn thịt đầy đủ, đang trong độ tuổi phát triển mà ăn uống như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Quá bức xúc, chị đã đăng những hình ảnh này vào nhóm phụ huynh.

Ngay lập tức, nhóm phụ huynh “nổ tung”. Có người cho rằng trường mầm non quá tệ, với số tiền đó ở ngoài cũng không thể ăn uống sơ sài như vậy. Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng ăn thanh đạm thì tốt, buổi tối phụ huynh có thể bổ sung thêm, ăn quá nhiều thịt cá cũng không tốt cho trẻ.

Câu chuyện trên nghe qua tưởng nhỏ, nhưng lại chạm đúng vào nỗi lo rất thật của nhiều phụ huynh.  Điều đáng suy nghĩ không chỉ là suất ăn ít hay nhiều, ngon hay dở, mà là cách phụ huynh buộc phải biết sự thật bằng một chiếc camera giấu kín trong tay con trẻ. Khi niềm tin không đủ, người ta sẽ tìm cách kiểm chứng. Nhưng cách kiểm chứng đó lại đặt ra một vấn đề khác: liệu có nên để một đứa trẻ trở thành “người giám sát” thay cho người lớn?

Ở chiều ngược lại, phản ứng của các phụ huynh trong nhóm cũng phản ánh rất rõ một thực tế: không có một chuẩn chung về “bữa ăn đủ tốt”. Có người nhìn vào thấy thiếu thốn, có người lại cho là bình thường, thậm chí “ăn thanh đạm cho khỏe”. Nhưng trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ. Ở giai đoạn phát triển, dinh dưỡng không thể chỉ là “ăn cho no” hay “ăn cho nhẹ bụng” mà cần đúng và đủ.

Và cuối cùng, câu hỏi vẫn quay về điểm cốt lõi: nếu mọi thứ được công khai ngay từ đầu thực đơn, định lượng, nguyên liệu, quy trình thì liệu phụ huynh có cần phải đi một vòng xa như vậy để biết con mình đang ăn gì không?

Chia sẻ