Em chồng mặt câng lên thách thức: “Dạo này em mệt lắm, em đi xe bus sợ ốm mất. Mà ốm là phải về quê để bố mẹ chăm đấy. Em lại có cái tật, người mệt là hay nói mơ, chẳng giữ được bí mật.”
Càng đọc nhật ký của vợ, tôi càng hoang mang nhưng đau khổ hơn khi dòng cuối cùng cứ ám ảnh tôi. Ngày tháng ghi trên đó chỉ cách đám cưới của chúng tôi 2 tháng.
Chị Loan ngồi thừ mặt trước cái cặp đi học của con. Chị giật mình khi chợt nhận ra rằng, bé Bông nhà mình đã lớn. Hôm nay, chị lo lắng vô cùng khi biết con gái yêu sớm.