"Cuối cùng tôi cũng chặn nhóm phụ huynh có con học giỏi!" - Tin nhắn nửa đêm của 1 bà mẹ khiến nhiều người đồng cảm

Bảo Tín,

Khi chia sẻ câu chuyện này với những phụ huynh khác, cô nhận được hàng loạt phản hồi đồng cảm: Hóa ra không chỉ mình tôi như vậy.

*Tác giả: Tiểu Điềm (Trung Quốc)

Tối hôm đó, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người bạn thân: Cuối cùng tớ cũng chặn cô ấy rồi. Giờ thấy nhẹ nhõm hẳn!. “Cô ấy” mà bạn tôi nhắc đến là một bà mẹ nổi tiếng trong nhóm phụ huynh vì có con học cực giỏi. Cậu con trai ấy đúng là xuất sắc thật, nhưng người mẹ cũng rất thích chia sẻ thành tích của con lên mạng xã hội.

Cứ vài ngày một lần, bạn tôi lại thấy xuất hiện những bài đăng dài kể về con: hôm nay khoe cúp Olympic Toán, ngày mai khoe giấy khen cuộc thi hùng biện tiếng Anh, hôm sau lại kể chuyện con tự giác làm xong cả tập đề luyện thi. Ban đầu, bạn tôi xem những bài viết ấy với tâm thế học hỏi. Cô đọc rất kỹ từng dòng, ghi chép kinh nghiệm và cố gắng áp dụng cho con mình. Nhưng rồi có một điều xảy ra: xem một lần là lo lắng thêm một chút. Càng lo lắng, cô càng đem con mình ra so sánh. Càng so sánh, cô càng cảm thấy bất an.

"Tớ chẳng biết diễn tả thế nào. Giống như đang đói bụng mà cứ phải nhìn người khác ăn sơn hào hải vị vậy. Nhìn mãi đến mức tâm trạng suy sụp luôn". Sau hai năm âm thầm chịu đựng, cuối cùng cô quyết định chặn tài khoản của người mẹ ấy. Điều bất ngờ là sau khi chặn, cuộc sống lại trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Tâm trạng bình tĩnh hơn. Mối quan hệ với con gần gũi hơn. Và điều thú vị nhất là thành tích học tập của đứa trẻ không hề đi xuống, thậm chí còn tiến bộ hơn trước.

Khi chia sẻ câu chuyện này với những phụ huynh khác, cô nhận được hàng loạt phản hồi đồng cảm: Hóa ra không chỉ mình tôi như vậy; Tôi cũng từng làm thế và thấy nhẹ lòng hơn hẳn; Từ ngày rời khỏi nhóm phụ huynh chuyên khoe thành tích, không khí trong nhà dễ chịu hơn rất nhiều.

Những câu chuyện ấy khiến nhiều người nhận ra một điều: không ít áp lực trong việc nuôi dạy con thực ra đến từ sự so sánh. Và đôi khi, chỉ khi ngừng ngước nhìn con nhà người khác, chúng ta mới bắt đầu nhìn thấy chính con mình.

Học sinh giỏi vốn là số ít, không thể sao chép công thức của người khác

Ai cũng ngưỡng mộ những đứa trẻ xuất sắc. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có cùng điểm xuất phát, cùng năng lực hay cùng sở thích.

Một tờ báo ở Trung Quốc từng kể câu chuyện về một người mẹ quyết tâm biến con gái thành học sinh xuất sắc bằng mọi giá. Cô lắp camera trong phòng để giám sát việc học của con. Không cho con thư giãn. Ngay cả khi con dùng điện thoại tra cứu tài liệu, cô cũng nghi ngờ con đang chơi game hoặc xem video giải trí.

Có lần bắt gặp con xem clip ngắn, cô tức giận đập luôn chiếc điện thoại. Người mẹ nói: "Trong chuyện học hành, mọi thứ phải theo đúng kế hoạch của tôi. Tôi không cho phép con thất bại", nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.

Cô con gái ngày càng chán học, chống đối và xa cách mẹ. Khi lên cấp hai, cô bé thẳng thắn nói: "Những thành tích hồi tiểu học là do mẹ ép. Giờ con không muốn học nữa".

Điều mà nhiều phụ huynh không muốn thừa nhận là: thành tích xuất sắc thường là kết quả của rất nhiều yếu tố cộng lại, từ năng khiếu, tính cách, môi trường sống cho đến động lực bên trong.

Có những đứa trẻ thích giải Toán đến mức quên cả thời gian nhưng cũng có những đứa trẻ mỗi lần ngồi vào bàn học là như đang chịu cực hình. Nếu chỉ nhìn kết quả rồi cố sao chép toàn bộ phương pháp của gia đình khác, rất dễ biến việc học thành cuộc chiến giữa cha mẹ và con cái.

Đứa trẻ luôn bị đem ra so sánh thực sự đang nghĩ gì?

Một chuyên gia tâm lý từng kể về một nữ sinh trung học đến tham vấn. Câu đầu tiên em nói là: "Sau mỗi kỳ thi, mẹ em luôn hỏi: Con nhà bác hàng xóm được bao nhiêu điểm? Chưa bao giờ mẹ hỏi em có mệt không". Rồi cô bé nghẹn ngào nói: "Có lúc em ước mình bị bệnh nặng. Như thế mẹ mới quan tâm đến em, chứ không phải điểm số".

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ thường xuyên bị so sánh không trở nên quyết tâm hơn như người lớn kỳ vọng. Ngược lại, các em thường hình thành những suy nghĩ rất tiêu cực: Dù cố thế nào mình cũng không đủ tốt; Bố mẹ chỉ yêu thành tích của mình; Nếu không giỏi, liệu mình còn đáng được yêu thương không?. Trong tâm lý học, đây được gọi là hiện tượng "sự công nhận có điều kiện".

Đứa trẻ dần tin rằng giá trị của bản thân phụ thuộc vào việc mình có vượt qua người khác hay không. Và đó là một gánh nặng rất lớn đối với tâm hồn non trẻ.

Những phụ huynh bình thản nuôi con thường làm 3 điều

Thứ nhất, họ không so sánh con với người khác mà so sánh con với chính ngày hôm qua của con. Một từ vựng học thêm được. Một lần mạnh dạn phát biểu. Một bài kiểm tra tiến bộ vài điểm. Mọi thay đổi nhỏ đều đáng được ghi nhận.

Thứ hai, họ khen nỗ lực thay vì khen thiên tài. Thay vì nói: "Con thật thông minh!". Họ nói: "Mẹ thấy con đã rất kiên trì với bài toán này". Điều đó giúp trẻ hiểu rằng thành công đến từ quá trình chứ không phải năng khiếu bẩm sinh.

Thứ ba, họ biết bảo vệ bản thân khỏi những nguồn gây lo âu.

Đôi khi, việc rời khỏi một nhóm phụ huynh quá nhiều áp lực hay hạn chế xem những nội dung khoe thành tích không phải là trốn tránh, đó là cách giữ cho mình đủ bình tĩnh để đồng hành cùng con. Bởi nuôi dạy con chưa bao giờ là một cuộc đua. Mỗi đứa trẻ đều có tốc độ trưởng thành riêng. Và điều quan trọng nhất không phải là con đứng ở đâu so với người khác mà là con có đang từng ngày tiến về phía trước hay không.

Chia sẻ