Cười chảy nước mắt với đoạn văn tả bạn sau kỳ nghỉ của học sinh TP.HCM: Thấy "sai sai" nhưng không cãi được!
Đây vốn là dạng bài quen thuộc, mục tiêu là giúp học sinh luyện viết câu đơn giản, đồng thời củng cố vốn từ xoay quanh lớp học đúng như phần vần “ơp” mà các bé đang học.
Trẻ con luôn có cách nhìn thế giới rất riêng, ngây thơ, hồn nhiên nhưng cũng đầy "chân thật đến giật mình". Các em không dùng những lời hoa mỹ hay những câu văn trau chuốt, mà cứ thế kể lại mọi thứ đúng như cách mình cảm nhận. Vì thế, văn của trẻ nhỏ đôi khi khiến người lớn vừa cười ngả nghiêng. Đoạn văn của em học sinh ở TP.HCM dưới đây là 1 ví dụ.
Theo đó, một bà mẹ có tên C.H. từng chia sẻ lại câu chuyện của con gái học lớp 1. Trong thời gian nghỉ học, bé được giáo viên giao bài tập online với yêu cầu viết 2 câu theo chủ đề “Các bạn lớp em”. Đây vốn là dạng bài quen thuộc, mục tiêu là giúp học sinh luyện viết câu đơn giản, đồng thời củng cố vốn từ xoay quanh lớp học đúng như phần vần “ơp” mà các bé đang học.
Thế nhưng, kết quả lại đi theo một hướng hoàn toàn khác.
Người mẹ kể lại: “Cô giao chủ đề ‘Lớp’ vì hôm nay học đến vần ‘ơp’ nhưng trong câu em ấy viết không hề có chữ ‘lớp’ nào hết”. Thay vì liệt kê bạn bè, miêu tả lớp học hay dùng đúng từ khóa như bài học yêu cầu, cô bé lớp 1 lại viết một cách rất thật lòng: "Con nghỉ học lâu quá nên quên hết tên các bạn. Con mong được đi học lại".
Chỉ một câu duy nhất, không hoa mỹ, không đúng "form bài", thậm chí còn… lạc đề theo tiêu chuẩn của người lớn. Nhưng lại khiến nhiều người đọc xong phải bật cười vì độ chân thật đến mức không thể phản biện.
Về mặt "kỹ thuật làm văn", rõ ràng bài viết không đạt yêu cầu. Không có từ lớp, không có các bạn, cũng không có mô tả theo hướng học thuật. Nếu chấm theo thang điểm thông thường, có lẽ giáo viên sẽ phải cân nhắc lại mục tiêu của bài.
Nhưng nếu nhìn theo góc độ của một đứa trẻ lớp 1, đang trong giai đoạn học cách diễn đạt suy nghĩ, thì câu văn ấy lại gần như… hoàn hảo. Nó không phải là câu trả lời cho đề bài, mà là câu trả lời cho cảm xúc thật của chính em.
Điều khiến cộng đồng mạng thích thú không chỉ nằm ở sự lệch đề mà là ở sự trung thực rất trẻ con trong đó. Không cố nhớ tên bạn để viết cho đủ bài. Không cố làm đẹp câu chữ để đúng yêu cầu. Em chỉ đơn giản nói ra điều mình đang nghĩ: lâu quá không đi học thì quên mất bạn, và… muốn được quay lại lớp.
Một sự thật nhỏ nhưng rất đời thường, được đặt trong đúng bối cảnh của một đứa trẻ.
Nhiều phụ huynh khi đọc xong cũng phải bật cười vì thấy quen quen. Bởi ai từng có con nhỏ đều biết, những bài tập ở bậc tiểu học đôi khi không chỉ là kiểm tra kiến thức, mà còn là nơi các em bộc lộ thế giới quan rất riêng. Có bé thì viết sai chính tả nhưng đúng ý. Có bé thì làm toán sai nhưng lại trình bày lý do rất… hợp lý theo cách nghĩ của mình. Và cũng có bé như trong câu chuyện này, đi thẳng vào cảm xúc, bỏ qua toàn bộ yêu cầu hình thức.
Ở một góc nhìn khác, câu chuyện cũng khiến người lớn phải suy nghĩ lại về cách trẻ tiếp nhận bài học. Với người lớn, đề bài là giới hạn. Nhưng với trẻ nhỏ, đề bài chỉ là gợi ý, còn điều quan trọng hơn là điều các em đang thật sự muốn nói.
Một câu "con mong được đi học lại" có thể không đúng cấu trúc, nhưng lại phản ánh rõ ràng tâm trạng của một đứa trẻ sau thời gian dài nghỉ học. Đó là sự nhớ bạn bè, nhớ lớp học, và cả nhịp sinh hoạt quen thuộc mà người lớn đôi khi không để ý.
Chính vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào việc có đúng đề hay không, nhiều người lại thấy trong câu văn ấy một điều đáng quý: khả năng diễn đạt cảm xúc một cách tự nhiên, chưa bị gò ép bởi khuôn mẫu.
Những bài văn như thế này từng nhiều lần được chia sẻ trên mạng xã hội và lần nào cũng tạo ra một hiệu ứng giống nhau: người lớn cười, rồi sau đó lặng lại một chút. Bởi phía sau tiếng cười là sự nhận ra rằng, có những điều trẻ con nói ra nghe tưởng như ngô nghê, nhưng lại rất thật.
Có lẽ, đó cũng là lý do vì sao những đoạn văn kiểu này luôn được lan truyền rộng rãi. Không phải vì chúng hay theo nghĩa học thuật, mà vì chúng nhắc người lớn nhớ lại một điều rất đơn giản: trẻ em không viết để làm vừa lòng đề bài, mà để nói ra điều chúng đang nghĩ.
Và đôi khi, chính những câu trả lời không liên quan ấy lại là phần chân thật nhất của bài học.