"Cuộc đời tôi coi như chấm dứt", bà mẹ lên mạng kể khổ, ai ngờ nhận gạch đá: "Quá tội nghiệp cho đứa trẻ khi có người mẹ như chị"

Hiểu Đan,

Con cái không phải là “tác phẩm” của cha mẹ. Chúng không tồn tại để chứng minh việc chúng ta dạy con thành công hay không.

Một đoạn video ghi lại cảnh một người mẹ bật khóc nức nở vì áp lực thi cử của con đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong video, người phụ nữ gần như mất kiểm soát cảm xúc khi nói rằng bà đã nghỉ việc suốt ba năm để ở nhà “phục vụ” việc học của con. Và nếu con không thể đỗ vào những trường đại học hàng đầu, “cuộc đời bà coi như chấm dứt”.

Câu nói này ngay lập tức gây tranh cãi. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm với sự hy sinh của người mẹ, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng áp lực mà bà đặt lên con là quá nặng nề, thậm chí khiến đứa trẻ trở thành “người gánh trách nhiệm” cho cuộc đời của cha mẹ.

Ảnh minh hoạ

Khi cha mẹ dồn tất cả kỳ vọng vào con, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?

Ba năm “đồng hành học tập” của một người mẹ

Chị Trương trước đây làm quản lý tại một công ty, thu nhập ổn định, sự nghiệp cũng đang phát triển tốt. Nhưng từ khi con trai vào cấp 3, chị ngày càng lo lắng. Kết quả thi vào cấp 3 của con chỉ ở mức trung bình, trong khi xung quanh, nhiều phụ huynh bắt đầu “toàn thời gian kèm con học”. Có người nghiên cứu đề mỗi ngày, có người thức khuya cùng con làm bài.

Càng nhìn, chị càng bất an, luôn cảm thấy nếu mình không nỗ lực như vậy thì có lỗi với con. Sau nhiều lần suy nghĩ, chị quyết định nghỉ việc. Từ đó, cuộc sống của chị gần như chỉ xoay quanh con.

Mỗi sáng hơn 5 giờ đã dậy nấu ăn, 6 giờ gọi con dậy ôn bài. Ban ngày, chị tự nghiên cứu tài liệu các môn, tổng hợp kiến thức rồi đưa cho con học. Buổi tối, con làm bài, chị ngồi cạnh giám sát. Khi con ngủ, chị lại sắp xếp kế hoạch học cho ngày hôm sau. Ba năm trôi qua, chị gần như không còn cuộc sống riêng. Mạng xã hội không còn những buổi gặp gỡ bạn bè, mà toàn là tài liệu học tập và những câu nói truyền động lực.

Áp lực bùng nổ trước kỳ thi

Khi kỳ thi đại học đến gần, tâm trạng của chị ngày càng căng thẳng. Một tối nọ, con nói: "Có thể con không đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại". Nghe xong, chị Trương lập tức sụp đổ. Vừa khóc, chị vừa chất vấn: "Mẹ vì con mà nghỉ việc 3 năm, nếu con không đỗ thì 3 năm này của mẹ tính sao?". Đứa trẻ đăng đoạn video này lên mạng với mục đích xin lời khuyên, nhưng không ngờ lại gây ra cuộc tranh luận lớn.

Nhiều người xem xong đều cảm thấy xót xa vì tình yêu đó quá nặng nề. "Quá tội nghiệp cho đứa trẻ khi có người mẹ như chị", một người bình luận.

Vì sao có những cha mẹ dồn hết hy vọng vào con?

Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy tình huống này không hề hiếm gặp. Đằng sau thường là một số nguyên nhân tâm lý quen thuộc:

Thứ nhất: gửi gắm tiếc nuối của bản thân lên con

Có những phụ huynh khi trẻ không có cơ hội học hành tốt, hoặc vì lý do nào đó phải từ bỏ ước mơ. Vì vậy, họ vô thức đặt những kỳ vọng ấy lên con. Thành công của con dường như có thể bù đắp những tiếc nuối của họ. Nhưng vấn đề là: cuộc đời của con không phải là “cơ hội thứ hai” của cha mẹ.

Thứ hai: áp lực so sánh từ bên ngoài

Nhiều phụ huynh đều từng trải qua cảm giác này: Nhóm phụ huynh khoe điểm, họ hàng hỏi han trường lớp, con nhà hàng xóm lại đứng top. Lâu dần, thành tích của con trở thành “tấm danh thiếp” của gia đình. Có những cha mẹ không chỉ mong con phát triển tốt, mà còn sợ mình “thua kém” trong so sánh.

Thứ ba: cuộc sống quá tập trung vào con

Đặc biệt với những phụ huynh nghỉ việc để kèm con, cuộc sống gần như chỉ còn lại con cái. Khi toàn bộ thời gian và năng lượng đều dồn vào đó, kết quả học tập của con sẽ trở thành tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá. Chỉ cần kết quả không như mong đợi, cảm xúc rất dễ mất kiểm soát.

Làm thế nào để thoát khỏi áp lực “phải thành công”?

Nhiều cha mẹ lo lắng vì quá quan tâm đến tương lai của con. Nhưng đôi khi, càng cố gắng kiểm soát, lại càng dễ làm tổn thương nhau. Có thể thử thay đổi góc nhìn:

1. Phân biệt rõ: đây là kỳ vọng của mình hay lựa chọn của con

Mỗi đứa trẻ có năng lực, sở thích và tính cách khác nhau. Có em phù hợp học thuật, có em phù hợp hướng thực hành. Nếu cha mẹ chỉ công nhận một con đường, con rất khó tìm ra hướng đi phù hợp. Thay vì chỉ yêu cầu điểm số, hãy lắng nghe con nhiều hơn. Đôi khi, một cuộc trò chuyện chân thành còn có giá trị hơn nhiều lần giám sát học tập.

2. Cha mẹ cũng cần có cuộc sống riêng

Nhiều chuyên gia giáo dục khuyên rằng, cha mẹ không nên đặt toàn bộ cuộc sống vào con. Có công việc, sở thích, các mối quan hệ riêng sẽ giúp duy trì trạng thái cảm xúc tốt hơn, đồng thời cũng cho con thấy một hình mẫu cuộc sống đa dạng. Khi thế giới của cha mẹ không chỉ xoay quanh con, bầu không khí gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn.

3. Hiểu lại khái niệm “thành công”

Trong nhiều gia đình, “thành công” dường như chỉ có một tiêu chuẩn: đỗ trường danh tiếng. Nhưng về lâu dài, sự phát triển của một con người không chỉ nằm ở bằng cấp. Khả năng quản lý cảm xúc, xây dựng quan hệ, vượt qua thất bại… đều ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống sau này. Trường học chỉ là một chặng đường, không phải tất cả.

Con cái không phải là “tác phẩm” của cha mẹ. Chúng không tồn tại để chứng minh việc chúng ta dạy con thành công hay không. Chúng là những cá thể độc lập, có nhịp điệu và con đường riêng.

So với điểm số, hãy mong con lớn lên là người có nội tâm ổn định, biết chịu trách nhiệm với bản thân và biết tận hưởng cuộc sống. Con đường giáo dục không có đáp án chung. Chỉ cần con đang trưởng thành, cha mẹ cũng đang học hỏi, vậy là đã đi đúng hướng.

Chia sẻ