Cứ đi lên mãi là đến trời!

,

Những đôi mắt trong veo ngước nhìn, tiếng cười tiếng nói rộn ràng của Minh con, Nhân con mà rằng: “Bố ơi, cứ đi lên mãi là đến trời”...

Thứ bẩy…

Mẹ thu xếp công việc, xin phép bố Trung, nhờ ông bà, bác Dương, chú Tài, chị Thoa trông 3 con của mẹ, mẹ đi Hà Nội thăm 3 con “hàng xóm”…

Có phải ông Trời thương các mẹ Hải Phòng không mà thời tiết đẹp thế. Trời xanh nắng vàng như chưa từng có cả tuần mưa gió ngập lụt trước đó. Cả nhà mười mấy mẹ con chúng mình lên 2 xe ôtô đi chơi công viên.

Đến nơi rồi! Nhiều trò chơi quá nên lúc đầu các con chẳng biết bắt đầu với trò nào. May quá, Nhân chỉ thẳng tay vào chiếc đu Tiên khổng lồ: “Nhân thích cái này.” Các anh chiều em nên đồng ý liền. Nhưng anh Minh bé sợ, không dám đi. Mãi rồi anh mới chịu chui vào cabin, sau khi hỏi đi hỏi lại :“Bác ơi có lắc không? Bác ơi có thật là đu rất chậm không?”

Khi đu quay chuyển động, các con bắt đầu reo hò. Cu Nhân có vẻ thích thú lắm. Mẹ ngồi ngắm con chơi mà bồi hồi nhớ lại những ngày qua. Hai năm trước, tim mẹ đã thắt đau khi đọc tin về một bé sơ sinh… Chắc chẳng phải mình mẹ đâu. Ngày đó,  bao bà mẹ,  bao ông bố đã xót xa, đã phẫn nộ… Hình ảnh của con đã nhói vào lòng trắc ẩn biết bao người. Thế là từ đó mẹ âm thầm theo dõi từng tin của con với thật nhiều xót thương. Nhưng mẹ kém lắm. Mẹ chẳng đủ dũng cảm như bố Nghinh, mẹ Anh để biến tình thương đó thành một mái nhà cho con được chở che, thành một gia đình cho con được bao bọc. Cho nên biết ơn mẹ Anh, bố Nghinh con nhiều lắm. Bố mẹ Nghinh Anh không chỉ cho con cuộc sống mới này mà còn cho mẹ một tấm lòng để gửi vào đó tin yêu.

Các con vẫn say sưa ngắm cảnh. Anh Minh lớn,chững chạc trong vai ông anh cả, giảng giải cho các em :“Cứ đi lên mãi là đến trời đấy!”.Mẹ thấy lòng mình nhẹ lại. Phải rồi các con. Cứ đi lên nhé! Từng bước, từng bước các con đi lên để thấy trước mắt là cả bầu trời rộng mở. Mẹ không nghĩ về hôm qua nữa nhé con. Mẹ nghĩ về ngày mai, Hà Nội một ngày nắng vàng trời xanh thế này, bố Minh lớn, bố Minh bé, bố Nhân dẫn đàn con đi đu Tiên, cũng những đôi mắt trong veo ngước nhìn, cũng những tiếng cười tiếng nói rộn ràng của Minh con, Nhân con mà rằng : “Bố ơi, cứ đi lên mãi là đến trời”...
 
Em đi Đu Tiên
 

 

 
Cứ đi lên mãi là tới Trời đấy !
 
 
 
 
Mẹ ChipTomBi /Theo blog Nhật kí chú Lính chì
Chia sẻ