Cư dân mạng Việt Nam bàng hoàng trước clip đánh nhau như kẻ thù của 2 chị em, nhưng thái độ người lớn đứng bên cạnh mới đáng nói!

Bảo Tín,

Nhiều người đặt câu hỏi với cách xử lý của người cha.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai em nhỏ lao vào đánh nhau dữ dội ngay trong phòng khách gia đình. Cả hai túm tóc, đẩy ngã nhau khỏi ghế, lăn xuống sàn trong tiếng la hét. Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là phản ứng của người lớn có mặt tại thời điểm đó: ông có can ngăn nhưng khá hời hợt, khi không hiệu quả thì đứng nhìn, sau đó gần như bỏ mặc.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận, chia cộng đồng mạng thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Ảnh cắt từ clip

Tranh cãi

Một bộ phận cho rằng đây là biểu hiện rõ ràng của việc cha mẹ thiếu nghiêm khắc và không có uy trong gia đình. Theo họ, nếu trẻ được dạy dỗ từ nhỏ về tôn ti trật tự và cách ứng xử sẽ không thể có chuyện đánh nhau “như kẻ thù” ngay trước mặt phụ huynh. Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng chỉ cần người lớn có tiếng nói đủ mạnh, một lời quát nghiêm khắc cũng đủ khiến trẻ dừng lại.

Trong trường hợp này, người lớn có cách xử lý tình huống kém, thiếu quyết liệt và không tạo được sự tôn trọng cần thiết. Đây là hệ quả của quá trình giáo dục lỏng lẻo kéo dài, chứ không phải câu chuyện bộc phát nhất thời. Khi phụ huynh tỏ ra bất lực hoặc thờ ơ, trẻ có thể hình thành cảm giác rằng hành vi bạo lực không có hậu quả rõ ràng.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng anh chị em trong nhà đánh nhau khi còn nhỏ là chuyện không hiếm. Theo nhóm ý kiến này, trẻ con đôi khi xung đột vì cảm xúc chưa được kiểm soát tốt và không phải cứ đánh nhau là đồng nghĩa với gia đình thất bại trong giáo dục. Một số chia sẻ trải nghiệm cá nhân rằng họ từng đánh nhau với anh chị em hồi nhỏ, nhưng lớn lên vẫn yêu thương, bảo vệ nhau.

Việc can thiệp quá mạnh tay có thể khiến mâu thuẫn bị dồn nén, càng làm trẻ ấm ức hơn. Theo quan điểm này, cha mẹ cần hiểu nguyên nhân sâu xa thay vì chỉ trấn áp bề mặt. Nếu chỉ dùng đòn roi hay quát nạt để dập tắt xung đột, trẻ có thể ngừng đánh trước mặt người lớn nhưng vẫn tiếp tục khi không có ai chứng kiến.

Một số ý kiến trung dung hơn cho rằng cần nhìn nhận bối cảnh đầy đủ trước khi phán xét. Clip chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn, không cho thấy diễn biến trước đó, nguyên nhân mâu thuẫn hay cách cha mẹ xử lý sau khi video kết thúc.

Mạng xã hội thường có xu hướng “đóng khung” mọi thứ quá nhanh. Một khoảnh khắc mất kiểm soát của trẻ nhỏ, một phản ứng có phần lúng túng của người lớn, qua ống kính điện thoại và vài dòng mô tả ngắn gọn, lập tức bị suy diễn thành câu chuyện về “gia đình thiếu giáo dục”. Trong khi thực tế, phía sau video ấy có thể là cả một bối cảnh dài mà người xem không hề biết.

Có thể trước đó người lớn đã nhiều lần can ngăn, phân tích, thậm chí xử phạt, nhưng hai đứa trẻ vẫn đang trong cao trào cảm xúc. Cũng có thể ông chọn cách không can thiệp mạnh tay giữa lúc xung đột lên đỉnh điểm để tránh làm mọi thứ bùng phát hơn. Hoặc đơn giản, ông chỉ đang chờ hai con tách ra rồi xử lý sau. Tất cả đều là những khả năng không thể xác thực chỉ qua một đoạn trích ngắn.

Làm sao để trẻ học được cách kiểm soát cảm xúc?

Tuy vậy, sự việc vẫn gợi lên câu hỏi lớn về cách dạy con trong thời đại hiện nay. Làm sao để trẻ học được cách kiểm soát cảm xúc? Khi xảy ra xung đột giữa anh chị em, cha mẹ nên can thiệp ngay lập tức hay để con tự giải quyết? Ranh giới giữa “trẻ con nghịch ngợm” và “hành vi bạo lực đáng lo” nằm ở đâu?

Các chuyên gia tâm lý từng chỉ ra rằng xung đột giữa anh chị em là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành. Tuy nhiên, nếu mức độ quá gay gắt, kéo dài hoặc có dấu hiệu gây tổn thương nghiêm trọng, cha mẹ cần can thiệp rõ ràng.

Điều quan trọng không chỉ là dừng cuộc đánh nhau mà còn giúp trẻ hiểu cảm xúc của mình, học cách giao tiếp và giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói thay vì bạo lực.

Sau khi tách hai con ra và đảm bảo an toàn, cha mẹ có thể đợi đến lúc cả hai bình tĩnh hơn để trò chuyện riêng từng đứa. Hỏi con: “Lúc đó con cảm thấy thế nào?”, “Điều gì làm con tức giận đến vậy?”, rồi hướng dẫn cách diễn đạt khác đi: “Con có thể nói rằng con không thích bị giành đồ chơi”, thay vì dùng tay chân để phản ứng. Khi trẻ được lắng nghe, chúng học được rằng cảm xúc của mình có giá trị, nhưng cách thể hiện cần có giới hạn.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần đặt ra quy tắc rõ ràng: không đánh, không làm tổn thương cơ thể nhau, dù tức giận đến đâu. Quy tắc ấy phải nhất quán và có hậu quả cụ thể nếu vi phạm, để trẻ hiểu rằng gia đình là nơi an toàn, không phải “đấu trường”.

Quan trọng hơn, người lớn chính là tấm gương trực tiếp. Nếu trong nhà, mâu thuẫn giữa vợ chồng hay giữa các thành viên được giải quyết bằng đối thoại, tôn trọng, trẻ sẽ dần học theo cách đó. Ngược lại, nếu chúng thường xuyên chứng kiến tiếng quát mắng, đe dọa hay bạo lực, rất khó để yêu cầu trẻ hành xử khác đi.

Mỗi gia đình có cách dạy con khác nhau, song điểm chung vẫn là trách nhiệm của người lớn trong việc tạo ra môi trường an toàn, tôn trọng và có giới hạn rõ ràng.

Dù vậy, với 1 clip chỉ ghi lại vài khoảnh khắc, trước khi vội vàng kết luận ai đúng ai sai, có lẽ cũng cần một khoảng lùi để nhìn nhận đa chiều hơn. Một clip có thể phản ánh một khoảnh khắc nhưng không thể kể hết câu chuyện của cả một quá trình nuôi dạy.

Chia sẻ