Cứ dăm ngày chồng lại lôi vợ ra đánh đập nhưng cô không dám ly hôn, nguyên nhân là vì thế này
Mỗi lần nhìn vào đứa bé, Long lại dang tay đánh đập vợ không thương tiếc. Nhưng Hà chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, cô cắn răng chịu đựng vì không còn sự lựa chọn nào khác.
Hà và người yêu cũ trót đi quá giới hạn và cô mang trong mình giọt máu của anh. Thế nhưng, ở đời nhiều chuyện khó ngờ, hai người lại chia tay trước khi anh biết được cái thai trong bụng Hà. Lúc đó, vì tức giân, vì tự ái và cái tôi to đùng của người trẻ, Hà quyết sẽ không liên lạc với người yêu.
Thế nhưng, khi trở về nhà, cô bị bố đuổi ra khỏi nhà, ông cầm chiếc gậy to bằng bắp tay, giáng lên người cô không thương tiếc. Mẹ cô khóc trong nước mắt, ôm lấy ông để ngăn lại.
Hà lại thất thểu đi khỏi nhà, lên Hà Nội tìm việc làm và nuôi con. Cô đã quyết sẽ sinh đứa bé này ra và tự mình nuôi nó lớn. Cô không đủ dũng cảm để bỏ nó.
Trong khoảng thời gian này, cô may mắn gặp được Long – cửa hàng trưởng nơi cô làm việc. Khi nhìn cô chật vật vừa nôn ọe, vừa làm việc, anh đã giúp cô rất nhiều. Cuối cùng, anh đã giúp cô vượt qua mặc cảm và tự ti, hai người đã đến với nhau. Ngày Hà đưa Long về quê, cô lo sợ cả nhà sẽ giận dữ, nhưng nhìn tướng tá đạo mạo và chiếc xe hơi của Long khiến bố Hà cười như bắt được vàng. Ông thịt gà làm mâm cơm thịnh soạn thết đãi con rể.
Lúc này, ông coi anh như vị cứu tinh, người cứu vớt danh dự của cả gia đình. Khi Hà và Long lấy nhau, thay vì căn dặn con rể đối tốt với con gái, ông lại làm điều ngược lại. Ông bảo Hà: "Sống biết điều, chẳng có thằng trai tân nào đẹp trai, tài giỏi thế này chịu rước mẹ con mày đâu. Liệu mà nghe lời nó, mày mà để nó kêu ca đừng trách tao."
Hà lên xe hoa và chung sống với Long trên thành phố. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau khi kết hôn, Long như lột xác thành người khác. Anh không còn vẻ đạo mạo, hiền lành như trước mà trở nên gia trưởng và ích kỷ. Mỗi buổi tối về nhà, khi nhìn Hà đang bế con thì anh như lên cơn điên, Long mạnh tay nhấc đứa bé ra rồi ôm lấy cô. Anh ghét thằng bé. Anh ghét cô dành nhiều thời gian hơn cho con.
Từ sau hôm đó, Long thường xuyên đánh đập Hà hơn. Trên người cô không thiếu những vết thâm, vết bầm do bị đánh. Cô thường xuyên mặc quần áo dài để che đi những vết bầm tím đó.
(Ảnh minh họa)
Một lần, cô gọi điện thoại về với bố, khẽ hỏi:
- Bố ơi,con ly hôn nhé!
- Mày sướng quá hóa rồ đấy à? Người tốt như thế mày còn bỏ, mày định sống vậy cả đời để trát tro trát trấu vào mặt bố mẹ à? Mày như bát nước hất đi rồi, lấy chồng thì yên phận ở nhà chồng đi. Mày bỏ về tao coi như không có đứa con là mày.
Cô biết, bố cô rất cương quyết. Như vậy tức là nếu cô có ly hôn, ông cũng sẽ không đồng ý cho cô trở về nhà ở.
Một đêm nọ, Long trở về nhà trong tình trạng ngà ngà say. Thấy Hà đang ngồi đùa với con anh lập tức lao đến, anh mạnh tay đẩy thằng bé con, khiến nó ngã xuống đất khóc ngằn ngặt. Hà mới dùng hết sức đẩy anh ra thì anh lao vào tát cô tới tấp. Nước mắt cô rơi ràn rụa nhưng cô không nói gì, cũng không chống cự nữa. Cô chỉ ôm lấy con để che chắn trước sự nổi điên của chồng.
Hà đau đớn và bất lực nhưng cô lại chưa đủ tự tin để lo cho con cuộc sống tốt. Nhưng cứ ở đây, cô cũng không có được hạnh phúc. Cô thấy bế tắc thật sự...