Con yêu khi xa mẹ

,

Hôm nay mẹ mới có thời gian viết cho con đây. Một phần mẹ “lười” phần khác mẹ đang mải vào những việc chẳng đâu vào đâu cả.

Mấy ngày được ở bên con mẹ thật vui đấy Tuti à. Con nhõng nhẽo, con khóc nhè, con quậy phá... nhưng không gì vui hơn. Mẹ vẫn thấy buồn cười nhất là hôm mẹ đưa con lên lớp và đã ở lại đó suốt buổi sáng để xem con nô đùa với bạn và “nghịch bẩn”. Mẹ không nghĩ con trai mẹ lại có thể nghĩ ra những trò tinh quái như vậy.

Dì Giang về kể chuyện: “con và bạn Dũng hết giờ ra chơi hay ở trường lại trốn ra phía sau lớp. Không ai biết con làm gì. Mãi tới hôm mẹ về hỏi các bạn mới biết con và Dũng đi câu mối. Qua điệu bộ diễn tả lại chuyện câu mối của con, mẹ và cả nhà đã không nhịn được cười.
 

Tuổi thơ của con sẽ ra sao nếu không có những chuyến xa mẹ như vậy nhỉ? Nếu cứ “nhốt” con ở Thành phố, ngày 2 buổi đưa và đón con từ trường về nhà, không cho con ra công viên, đi dạo hay về quê thì chắc con chẳng thể nào biết con mối có hình dạng như thế nào. Cái mùi khó chịu hăng hắc của lũ mối ra sao.

Con cũng không thể được xem cảnh những con cá trắm nặng 4 - 5kg tha những cọng cỏ voi bơi dưới nước như đang giương cờ như thế nào, không được chứng kiến cảnh đàn chim di cư bay theo hình chữ V vào mỗi buổi chiều đông lạnh... Còn nhiều lắm phải không con.

Nhưng tới đây con sẽ phải học thật nhiều đấy. Học để tồn tại con à. Rồi những mùa hè của con sẽ ra sao đây? Về quê chơi với bà với các em hay lại phải è cổ ra để học thêm học nếm. Rồi con lại phải lệch người đi để khoác cái cặp to đùng để đến lớp!? Rồi nữa, phim ảnh, ti vi, máy tính chắc sẽ đóng góp một phần không nhỏ trong việc làm giảm đi sự "nhìn" của con.

Trong mẹ có nhiều ý nghĩ, nhiều dự định nhưng không biết mẹ có thể hoàn thành được không. Còn phải xem xét nhiều con à. Mẹ dừng đây, mẹ lại bận rồi khi khác mẹ lại viết tiếp cho con nhé. Yêu con nhiều Tuti à!”

Mẹ Tuti

Chia sẻ