Con vật trong bài tập tiếng Việt này có gì "khác lạ" mà khiến 1 bà mẹ bức xúc, hội phụ huynh cũng vào cuộc tranh luận?
Quan điểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý và kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Một bài tập Tiếng Việt dành cho học sinh tiểu học bất ngờ trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội sau khi một bà mẹ đăng ảnh và bày tỏ sự khó hiểu: “Con mình bảo là con tôm vậy thì ghép kiểu gì? Dân miền núi thì sao biết được nó là con gì, chưa nói đến trẻ em”.
Trong bức ảnh được chia sẻ, sách yêu cầu học sinh “ghép các chữ cái và dấu thanh để tạo tên con vật sau rồi viết lại”. Hình minh họa là một loài giáp xác có hình dáng khá giống tôm, thường được nhiều người gọi là tôm tít, tôm tích hoặc bề bề tùy vùng miền. Bên cạnh hình con vật là các chữ cái và dấu thanh để học sinh ghép thành tên gọi.
Người mẹ cho rằng nếu người lớn còn không nhận ra con vật thì làm sao có thể yêu cầu trẻ em, đặc biệt là những em ở vùng miền núi hoặc chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hoàn thành bài tập. Quan điểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý và kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Trẻ đến trường chính là để biết thêm những điều mình chưa biết
Một số phụ huynh cho rằng, nếu mục tiêu của bài học là luyện ghép chữ cái và dấu thanh thì hình ảnh minh họa cũng cần đủ rõ ràng, tên gọi nên thống nhất và có hướng dẫn phù hợp để trẻ không bị mắc kẹt chỉ vì không biết con vật trong tranh là gì.
Tuy nhiên, phần đông bình luận lại phản hồi người mẹ đã hiểu sai mục đích của việc học. Trẻ đến trường chính là để biết thêm những điều mình chưa biết, chứ không phải chỉ học những kiến thức mà cha mẹ đã quen thuộc.
Nếu cha mẹ chưa từng biết đến con bề bề thì càng nên để con có cơ hội được học thêm kiến thức mới, thay vì chỉ tiếp xúc với những con vật quen thuộc như chó, mèo hay tôm. Con có thể sẽ rất bất ngờ khi được cô giáo giới thiệu một loài vật mới trong giờ học. Chưa kể, người mẹ hoàn toàn có thể tra cứu tên con vật trước khi đăng bài phàn nàn.
Dù vậy, cũng có người thừa nhận bản thân khi nhìn bức ảnh đã phải suy nghĩ một lúc. Một tài khoản cho biết hơn 30 tuổi, đi nhiều nơi mới biết ngoài tên tôm tít, con vật này còn được gọi là bề bề. Một người khác nói rằng lúc đầu cũng ngơ ngác vì tưởng bài tập yêu cầu sử dụng hết tất cả các chữ cái và dấu thanh xuất hiện trong khung. Những bình luận này cho thấy tên gọi của cùng một loài vật có thể khác nhau theo vùng miền, độ tuổi và trải nghiệm sống.
Thực tế, bài tập trong sách không chỉ nhằm kiểm tra xem trẻ đã biết sẵn đáp án hay chưa. Với những bài ghép chữ, hình ảnh có thể đóng vai trò gợi mở để giáo viên giới thiệu một từ mới, mở rộng vốn từ và giúp học sinh làm quen với những sự vật ngoài môi trường sống quen thuộc.
Một đứa trẻ ở thành phố có thể quen với hình ảnh bề bề trong nhà hàng hoặc siêu thị, nhưng một em nhỏ ở vùng cao có thể chưa từng nhìn thấy. Ngược lại, những em sống gần rừng, gần núi hoặc vùng nông thôn có thể biết nhiều loài cây, con vật mà trẻ thành thị chưa từng nghe tên. Không ai có thể biết hết mọi thứ chỉ dựa vào nơi mình sinh ra và lớn lên.
Giữa việc góp ý về chất lượng bài học và việc phản ứng gay gắt chỉ vì bản thân chưa biết một từ mới vẫn có sự khác biệt. Trẻ đi học không phải để chứng minh rằng mình đã biết hết, mà để mở rộng hiểu biết từng ngày. Và đôi khi, bài học đầu tiên không nằm ở đáp án “bề bề” hay “tôm tít”, mà nằm ở cách người lớn đối diện với điều mình chưa biết.