"Con trai tôi là một ký sinh trùng" - Tâm sự rùng mình của một bà mẹ U60

Đông,
Chia sẻ

Có những đứa trẻ từng là kỳ vọng của cha mẹ, giờ lại làm cha mẹ buồn.

* Dưới đây là chia sẻ của một bà mẹ Hàn Quốc về con trai của mình, nhận được sự quan tâm của dân tình:

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải thốt ra những lời cay đắng như vậy về chính đứa con trai duy nhất của mình. Tôi đã dành cả thanh xuân để nuôi nấng, chăm sóc, lo lắng cho con, để con được học hành trong môi trường tốt nhất. Thế nhưng, giờ đây, khi đã hơn 25 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu mà bao người mơ ước, con trai tôi lại trở thành một gánh nặng, một “ký sinh trùng” đúng nghĩa trong gia đình này.

Những năm tháng tuổi thơ, con trai tôi ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi và chồng luôn tự hào vì con là niềm hy vọng của cả dòng họ. Khi con đỗ vào một trong những trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc, tôi đã khóc vì sung sướng. Tôi tin rằng con sẽ có một tương lai rộng mở, sẽ tìm được một công việc ổn định và xây dựng cuộc sống độc lập. Thế nhưng, sau ngày tốt nghiệp, mọi thứ đã không còn đúng như kỳ vọng.

Ban đầu, con nói với tôi rằng con muốn thử sức ở các kỳ thi công chức. Tôi ủng hộ hết lòng, dù biết con đường ấy khó khăn và khắc nghiệt. Mỗi sáng con ra thư viện ôn tập, tối lại trở về muộn. Tôi thấy con mệt mỏi, hốc hác, nhưng tôi vẫn tin chỉ cần con kiên trì, một ngày nào đó sẽ vượt qua. Thế nhưng, sau ba lần thất bại liên tiếp, con bắt đầu thay đổi. Con ít nói hơn, dần dần bỏ bê việc học ôn. Thay vì thức dậy sớm đến thư viện, con ngủ đến trưa, rồi cả ngày ngồi lì trong phòng hoặc đi ra ngoài với bạn bè.

Lúc đầu, tôi nghĩ con chỉ cần thời gian nghỉ ngơi sau những thất bại. Nhưng rồi tháng này qua tháng khác, con chẳng còn nhắc gì đến chuyện thi cử hay xin việc. Những mục tiêu, những kế hoạch ngày nào giờ biến mất. Tôi bắt đầu nhận ra con đã buông xuôi. Từ một chàng trai nhiệt huyết, đầy tham vọng, con trai tôi giờ chỉ còn biết ăn, ngủ và chơi.

Có những đứa trẻ từng là kỳ vọng của cha mẹ, giờ lại làm cha mẹ buồn.

Hàng ngày, con tiêu tiền do tôi và chồng đưa. Con đi uống rượu, đi chơi game, mua sắm. Tôi hỏi con: “Bao giờ con mới đi làm? Bao giờ con mới nghĩ đến tương lai?”. Con chỉ cười nhạt: “Không biết nữa, giờ con không muốn nghĩ gì cả”. Những câu trả lời hờ hững đó khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.

Càng ngày, sự bất lực trong tôi càng lớn. Tôi thấy mình như đang nuôi một người trưởng thành nhưng không chịu lớn. Con trai tôi không còn cố gắng, không còn nỗ lực để thoát khỏi bóng cha mẹ. Thay vào đó, con an phận dựa dẫm, sống trong căn nhà này mà không hề thấy xấu hổ. Tôi và chồng dù đã già, vẫn phải còng lưng làm việc để nuôi con – một đứa con trai đáng lẽ ra phải là chỗ dựa của cha mẹ.

Mỗi lần gặp bạn bè hay họ hàng, tôi chỉ biết cười gượng. Họ hỏi con trai tôi giờ làm ở đâu, tôi chỉ nói lấp lửng rằng “nó đang chuẩn bị cho tương lai”. Nhưng trong lòng, tôi thấy nhục nhã và xấu hổ. Tôi biết có nhiều bậc cha mẹ cũng đang trải qua tình cảnh giống mình, khi những đứa con được ăn học đàng hoàng lại không thể hòa nhập với thực tế khắc nghiệt của xã hội. Nhưng khi câu chuyện rơi vào chính gia đình mình, nỗi đau ấy không gì so sánh được.

Có những đêm tôi không ngủ được, nằm nghĩ về con trai. Tôi tự hỏi, tại sao con lại ra nông nỗi này? Có phải tôi đã nuông chiều con quá mức? Có phải tôi đã tạo cho con niềm tin rằng chỉ cần có tấm bằng đại học danh giá là đủ, mà quên dạy con cách chịu đựng, cách đứng dậy sau thất bại? Tôi trách bản thân, trách cả xã hội này khi để những người trẻ rơi vào trạng thái lạc lõng, mất phương hướng.

Nhưng rồi tôi lại giận chính con mình. Giận vì con không có ý chí, không dám bước tiếp, không đủ can đảm để chiến đấu với khó khăn. Con trai tôi giờ chẳng khác nào một “ký sinh trùng” sống bám vào cha mẹ, ăn mòn niềm tin và sự hy vọng mà chúng tôi từng đặt vào nó.

Tôi viết ra những dòng này không phải để bêu xấu con trai, mà để cảnh tỉnh những bậc phụ huynh khác, và cả những người trẻ đang sống giống như con tôi. Thế hệ các con có điều kiện học hành, có nhiều cơ hội hơn chúng tôi ngày xưa, nhưng nếu không biết tự đứng lên, nếu chỉ chọn cách buông xuôi, thì tương lai sẽ chẳng còn gì ngoài sự vô dụng và thất vọng.

Tôi vẫn mong một ngày nào đó, con trai tôi sẽ tỉnh ngộ, sẽ hiểu rằng cuộc đời không có chỗ cho sự lười biếng và dựa dẫm. Tôi mong con có thể gạt bỏ sự yếu đuối, bước ra khỏi căn phòng tối tăm kia để bắt đầu lại. Nhưng cho đến lúc đó, tôi vẫn phải đối diện với sự thật đau lòng này: con trai tôi - niềm tự hào ngày nào,  giờ chỉ là một “ký sinh trùng” trong chính ngôi nhà của mình.

Chia sẻ