"Con trai tôi chỉ liên lạc với tôi khi cần tiền…"

Thiên An,

Con càng lớn, những cuộc gọi về nhà càng ít đi, nhưng không phải phụ huynh nào cũng dễ dàng quen với điều đó.

Một phụ huynh Trung Quốc gần đây chia sẻ trên mạng xã hội rằng con trai mình mỗi khi được nghỉ và về nhà gần như chỉ ở trong phòng, dành phần lớn thời gian cho điện thoại và máy tính bảng, rất ít trò chuyện với gia đình. Đến lúc quay lại trường, cậu cũng hiếm khi chủ động gọi về. Những lần con trai liên lạc, nội dung thường chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc, chẳng hạn như: "Mẹ chuyển thêm tiền cho con được không?".

Câu chuyện này nhận được nhiều sự đồng cảm bởi khi con bước vào đại học, không ít gia đình bắt đầu nhận thấy sự thay đổi tương tự. Con có cuộc sống riêng, những mối quan hệ mới và ít chia sẻ với bố mẹ hơn. Nhưng khi những cuộc trò chuyện gần như chỉ còn lại chuyện tiền bạc, khoảng cách giữa hai thế hệ cũng trở thành điều khiến nhiều phụ huynh phải suy nghĩ.

Khi con lớn, những cuộc gọi về nhà chỉ còn chuyện tiền

Trên mạng xã hội từng xuất hiện không ít chia sẻ của những người trẻ về việc họ không muốn về nhà trong các kỳ nghỉ dài. Một số người cho biết khi còn nhỏ, họ từng kể cho bố mẹ nghe gần như mọi chuyện, nhưng càng lớn càng ít muốn chia sẻ. Không phải vì không còn tình cảm với gia đình mà vì mỗi lần trò chuyện đều dễ dẫn đến tranh cãi, trách móc hoặc những lời khuyên mà họ không muốn nghe.

Một người từng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên ngoài. Trong gia đình, những cuộc trò chuyện thường nhanh chóng chuyển thành chuyện điểm số, học hành, công việc hoặc những điều người lớn cho rằng con cái "nên" làm. Lâu dần, họ không còn muốn chủ động kể chuyện với bố mẹ, dù vẫn cần gia đình hỗ trợ về tài chính.

Một người khác kể rằng khi còn nhỏ, họ từng rất quan tâm đến việc bố mẹ nghĩ gì về mình. Nhưng sau nhiều lần cảm thấy những lời hứa hay cách quan tâm của bố mẹ không giống với điều mình mong đợi, họ dần không còn muốn nói quá nhiều. Khi trưởng thành, điều họ vẫn cần bố mẹ hỗ trợ là tiền bạc.

Những chia sẻ như vậy cho thấy một vấn đề khá phổ biến trong quan hệ cha mẹ và con cái, đó là khi con càng lớn, khoảng cách giữa hai thế hệ đôi khi cũng lớn dần theo. Với một số gia đình, khoảng cách ấy đơn giản là vì con đã có cuộc sống riêng. Nhưng trong những trường hợp khác, cách cha mẹ và con cái giao tiếp với nhau từ trước đó cũng có thể ảnh hưởng đến việc con có muốn chia sẻ hay không.

 - Ảnh 1.

Khi con bước vào đại học và bắt đầu cuộc sống riêng, tần suất liên lạc với gia đình thường thay đổi, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc tình cảm giữa cha mẹ và con cái phai nhạt (Ảnh minh họa)

Nếu trong gia đình, hầu hết cuộc trò chuyện đều xoay quanh việc học, thành tích, kỷ luật và những điều con "phải làm", trẻ có thể dần hình thành tâm lý không muốn nói chuyện. Đến khi trưởng thành, chúng vẫn yêu thương bố mẹ nhưng không còn có nhu cầu kể cho bố mẹ nghe mọi chuyện.

Khi ấy, tiền bạc đôi khi trở thành chủ đề dễ nói nhất.

Con cần tiền để đóng học phí, thuê nhà, ăn uống hay mua đồ dùng. Con nhắn tin. Bố mẹ chuyển tiền. Cuộc trò chuyện kết thúc.

Lâu dần, cả hai bên có thể quen với kiểu giao tiếp này mà không nhận ra khoảng cách giữa mình đang lớn lên.

Ít gọi điện chưa chắc có nghĩa con không còn cần bố mẹ

Ở chiều ngược lại, không phải cứ con ít liên lạc là quan hệ gia đình có vấn đề.

Một phụ huynh cho biết con gái đang học cấp 3 ở xa nhà và thường xuyên phải dành nhiều thời gian cho việc học. Khi con cần tiền, chị chủ động chuyển khoản và luôn để con biết rằng nếu có việc cần thì cứ nói với bố mẹ.

Chị không quá lo lắng khi con ít gọi điện. Theo chị, con bận học, có bạn bè và cuộc sống riêng. Khi cần gì, con nói thẳng điều mình cần cũng không phải chuyện đáng trách.

Cách nhìn này càng có ý nghĩa khi con bước vào đại học.

Một sinh viên sống xa nhà phải tự lo nhiều thứ lần đầu tiên trong đời. Các bạn có lịch học riêng, bạn bè riêng, những mối quan hệ mới và cả những vấn đề mà trước đây bố mẹ vẫn thường giúp giải quyết. Việc không còn gọi điện cho gia đình nhiều lần mỗi ngày vì thế là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành.

Điều đáng quan tâm hơn là khi con chỉ còn liên lạc với bố mẹ vì tiền, giữa hai bên còn có một kênh giao tiếp nào khác hay không. Nếu con vẫn có thể gọi về kể chuyện trường lớp, hỏi ý kiến bố mẹ khi gặp vấn đề hoặc đơn giản là gửi một tin nhắn kể hôm nay có chuyện gì vui, thì việc thỉnh thoảng con chủ động xin tiền không phải điều đáng lo.

Ngược lại, nếu con gần như không muốn nói bất cứ điều gì về cuộc sống của mình và chỉ xuất hiện khi cần hỗ trợ tài chính, cha mẹ có thể thử nhìn lại cách hai bên đang giao tiếp.

 - Ảnh 2.

Một sinh viên ít gọi điện về nhà có thể đơn giản đang dần quen với cuộc sống tự lập, thay vì xa cách gia đình (Ảnh minh họa)

Đừng biến tiền bạc thành thước đo tình cảm

Một trong những điều dễ khiến quan hệ cha mẹ và con cái trở nên căng thẳng là dùng tiền để đo mức độ yêu thương hoặc hiếu thảo.

Bố mẹ có thể nghĩ: "Mình nuôi con bao nhiêu năm, tại sao đến lúc lớn con chỉ biết hỏi tiền?". Trong khi đó, con cái có thể nghĩ: "Nếu bố mẹ đã không muốn nghe mình nói thì ít nhất khi mình cần tiền, bố mẹ vẫn sẽ giúp".

Hai cách nghĩ này nếu kéo dài sẽ khiến tiền trở thành thứ gần như duy nhất kết nối hai bên.

Khi con vào đại học, bố mẹ có thể thống nhất với con một khoản sinh hoạt phí phù hợp, nói rõ những khoản nào gia đình có thể hỗ trợ và những khoản nào con cần tự cân đối. Cách này vừa giúp con học cách quản lý tiền, vừa hạn chế việc mỗi lần cần tiền lại trở thành một cuộc thương lượng.

Quan trọng hơn, không phải cuộc gọi nào của con cũng cần biến thành một buổi "kiểm tra". Con gọi về, bố mẹ không nhất thiết phải hỏi ngay điểm số thế nào, học hành ra sao, bao giờ về nhà. Đôi khi chỉ cần hỏi hôm nay ăn gì, lớp có chuyện gì vui, cuối tuần định làm gì cũng đủ để duy trì một cuộc trò chuyện bình thường. Khi con cảm thấy nói chuyện với bố mẹ không đồng nghĩa với việc phải nghe một loạt câu hỏi, lời phê bình hay so sánh, khả năng chúng chủ động chia sẻ cũng sẽ cao hơn.

Có một thực tế mà nhiều phụ huynh phải đối mặt khi con vào đại học, đó là đứa trẻ từng ngày nào cũng quấn lấy bố mẹ sẽ không còn như vậy nữa. Con có thể không gọi về mỗi tối. Có thể cuối tuần không muốn về nhà. Có thể dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè và những mối quan hệ mới. Thậm chí có những giai đoạn, bố mẹ nhắn tin vài ngày mới nhận được một câu trả lời ngắn.

Điều đó không nhất thiết có nghĩa tình cảm giữa cha mẹ và con cái đã thay đổi theo hướng xấu. Trưởng thành vốn đi cùng với việc dần tách khỏi gia đình. Từ một đứa trẻ cần bố mẹ quyết định gần như mọi chuyện, con trở thành một người có khả năng tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm và xây dựng cuộc sống riêng.

Vì vậy, cách cha mẹ đồng hành cũng cần thay đổi. Thay vì cố giữ con ở gần bằng việc hỏi han liên tục, bố mẹ có thể để con biết rằng khi cần, gia đình vẫn ở đó.

Một cuộc gọi chỉ để xin tiền không phải lúc nào cũng đáng buồn. Đôi khi, đó đơn giản là dấu hiệu cho thấy con vẫn biết mình có thể tìm đến bố mẹ khi gặp một vấn đề cần hỗ trợ. Điều đáng giữ lại trong mối quan hệ ấy là ngoài tiền bạc, con vẫn cảm thấy mình có thể gọi về kể một chuyện vui, than thở một ngày mệt mỏi hoặc hỏi bố mẹ một điều mà bản thân chưa biết phải giải quyết thế nào.

Khi ấy, việc con lớn lên và có cuộc sống riêng không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc hai thế hệ ngày càng xa nhau.

Chia sẻ