Con trai nói: “Phòng con 12h đêm nào cũng có tiếng gõ cửa”, bà mẹ đặt camera giám sát, phát hiện bí mật lạnh sống lưng
Mỗi lần cha mẹ bật dậy kiểm tra, hành lang vẫn im lìm, chỉ có ánh đèn ngủ mờ hắt lên tường.
Đêm nào cũng vậy, đúng 0 giờ, tiếng “cốc… cốc… cốc” ba nhịp lại vang lên trước cửa phòng Tiểu Minh (Trung Quốc). Cậu bé mười tuổi co ro trong chăn, tim đập thình thịch, chẳng thể nào chợp mắt. Một tháng liền, cảnh ấy lặp lại như một ác mộng không hồi kết. Mỗi lần cha mẹ bật dậy kiểm tra, hành lang vẫn im lìm, chỉ có ánh đèn ngủ mờ hắt lên tường. Căn nhà mới chuyển đến vốn yên tĩnh, nhưng từ khi tiếng gõ ấy xuất hiện, không khí trong gia đình họ Lý dần đặc quánh bởi nỗi sợ.
Lý Kiến, một kỹ sư vốn quen sống lý trí, cố tìm lời giải khoa học: tiếng gió, ống nước, hay sàn gỗ co giãn? Nhưng điều khiến anh lo hơn cả là sự thay đổi của con. Minh gầy rộc đi, mắt thâm quầng, học hành sa sút, ban ngày hay thẫn thờ. “Con nói đêm nào cũng có người gõ cửa,” vợ anh, chị Vương Mai kể. “Mỗi lần dỗ con, tôi đều cảm thấy con không phải bịa, mà thật sự sợ hãi".

Ảnh minh hoạ
Không tìm thấy nguyên nhân, họ đưa con đi khám tâm lý. Bác sĩ khẳng định Minh bị rối loạn giấc ngủ, có dấu hiệu mộng du.Trẻ ở độ tuổi tiểu học, khi căng thẳng như thay đổi môi trường, áp lực học hành, hay những lời trách mắng nặng nề có thể xuất hiện rối loạn giấc ngủ hành vi (parasomnia). Trong trạng thái ngủ nông, não vẫn hoạt động, tái hiện lại nỗi lo dưới hình thức hành vi: đi lại, nói mơ, nghe tiếng động không có thật. Điều đáng sợ không phải là “thế lực vô hình”, mà là sự tích tụ lo âu của một đứa trẻ không biết cách trút ra.
Khi bác sĩ hỏi Minh về bức tranh em vừa vẽ, cậu chỉ vào hình cánh cửa khép kín: bên trong là một người nhỏ bé cuộn tròn, bên ngoài phủ kín màu đen. “Đó là con. Con nghe thấy ai đó ngoài cửa, nhưng không dám mở,” cậu nói nhỏ. Hình ảnh ấy khiến cha mẹ chết lặng, bao lâu nay, họ mải tìm tiếng động bên ngoài mà quên rằng nỗi sợ của con nằm ở bên trong.
Tối đó, Lý Kiến lắp camera hồng ngoại trước cửa phòng để “giải mã bí ẩn”. Nửa đêm, tiếng “cốc cốc cốc” vang lên thật, micro của camera ghi âm rất rõ, nhưng khung hình lại trống không. Anh Lý tua lại nhiều lần, cuối cùng phát hiện âm thanh đó phát ra từ bên trong căn phòng, vang dội qua cánh cửa gỗ rồi bị micro đặt ngoài hành lang ghi lại. Vài giây sau, Minh mở cửa, mắt nhắm nghiền, đi ra vài bước rồi quay vào. Cậu mộng du thật.
Chính lúc ấy, anh Lý hiểu ra: tiếng gõ cửa mà con sợ hãi suốt bấy lâu không phải “ai đó bên ngoài”, mà là âm thanh chính con tạo ra khi trở mình hay đập nhẹ vào tường trong cơn mộng du, rồi bị phản âm khiến tưởng là tiếng gõ từ ngoài vọng vào. Trong giấc ngủ nông, não trẻ chưa phân biệt được đâu là âm thanh thật, đâu là âm thanh trí nhớ tái hiện. Giống như người lớn đôi khi giật mình giữa đêm vì “nghe ai gọi tên”, trẻ cũng có thể “nghe thấy” những tiếng vốn do chính mình vô thức tạo ra.
Cảm giác “nghe ai gõ cửa” là sản phẩm của sự pha trộn giữa âm thanh thật yếu ớt và ảo thính sinh lý, hoàn toàn không phải chuyện tâm linh.
Nhờ camera, vợ chồng Lý Kiến không chỉ “giải mã được bí ẩn” mà còn hiểu rằng: nỗi sợ của con, nếu không được giải thích kịp thời, có thể tự nhân đôi trong não trẻ thành những “tiếng gõ” vô hình.
Sau buổi hôm đó, vợ chồng anh thay đổi cách tiếp cận. Thay vì dọa nạt hay hỏi vặn, họ tập trung giúp con yên tâm. Họ bỏ thói quen để Minh học đến khuya, giảm kỳ vọng điểm số, đọc sách cùng con trước giờ ngủ, cho ánh đèn vàng dịu, tắt mọi thiết bị điện tử một giờ trước khi đi ngủ. Họ cũng trò chuyện nhiều hơn, hỏi con về bạn bè, về chuyện vui buồn trong lớp. Tiểu Minh dần cởi mở, không còn giấu nỗi sợ trong lòng.
Sau hai tuần, tiếng “cốc cốc cốc” biến mất. Cậu bé ngủ sâu hơn, cười nhiều hơn. Một lần, Minh nói nhỏ: “Con mơ thấy có ai đó dắt con đi, bảo con yên tâm, rồi biến mất". Nghe con kể, chị Mai mỉm cười. Không cần biết “ai đó” là ai, điều quan trọng là Tiểu Minh đã biết nói ra, biết buông nỗi sợ.
Chuyện “tiếng gõ cửa nửa đêm” tưởng như ly kỳ, hóa ra lại là câu chuyện rất thật trong nhiều gia đình hiện nay. Khi trẻ phải sống trong nhịp học tập căng thẳng, thiếu vận động, thiếu kết nối cảm xúc, não bộ sẽ phản ứng bằng những tín hiệu bất thường: mộng du, nói mơ, sợ hãi không rõ lý do. Nếu cha mẹ vội vàng quy chụp là “ma quỷ”, “vía xấu”, ta sẽ bỏ qua cơ hội giúp con cân bằng tâm lý và xây lại nền giấc ngủ lành mạnh.
Điều con cần là một không gian an toàn và người lắng nghe thật sự.