Con thoát chết thần kì khi rơi từ tầng 18, ông bố lục lại nhật ký trò chuyện rồi vò đầu hối hận
Ngoài dấu tay, dấu chân, còn có hai đầu thuốc lá được thu giữ để giám định.
“Bố ơi, sau này con còn phải đi học nữa không?”- Đó là câu hỏi đầu tiên của Tiểu Xuyên (tên đã thay đổi, Trung Quốc), 15 tuổi, sau khi hôn mê 13 ngày và tỉnh lại trong phòng ICU.
Sáng sớm ngày 28/10/2025, sương mù bao phủ, đường phố còn thưa người, tại khu dân cư đối diện một trường trung học cơ sở ở thị trấn Dương Tập, huyện Phương Thành, thành phố Nam Dương (tỉnh Hà Nam), Tiểu Xuyên, học sinh lớp 8 của trường đã trèo qua lan can sân thượng tầng 18 và nhảy xuống.
“Chỉ lệch thêm 10cm nữa là không còn mạng”
Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ 13 phút, kết thúc lúc 11h40 sáng 28/10. Bệnh án của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân huyện Phương Thành ghi nhận tình trạng của Tiểu Xuyên khi được đưa vào viện:Xuất huyết ổ bụng, sốc, vỡ lách do chấn thương, gãy xương sườn, dập phổi, dập thận, gãy cổ xương đùi, gãy đa xương chậu…
Trước đó, khoảng 6h02 sáng, còn 27 phút nữa là đến giờ vào học, Tiểu Xuyên đi ngang qua cổng trường quen thuộc nhưng không dừng lại, mà rẽ thẳng vào khu dân cư đối diện. Nhà của em ở thôn Đại Phùng Trang, cách trường khoảng 6km. Sau khi lên cấp 2, ban đầu mẹ đưa đón, sau khi trời ấm hơn, gia đình mua cho em một chiếc xe điện.
Theo thông báo của công an, camera giám sát cho thấy:
5h53: Tiểu Xuyên rời nhà bằng xe điện
6h03: đến lối vào hầm xe khu dân cư
6h04: vào thang máy
6h14: rơi từ trên cao xuống
Công an cho biết hệ thống camera “rất đầy đủ”, không có ai theo sau, hiện trường chỉ có dấu vết của Tiểu Xuyên, không có dấu hiệu giằng co. Lan can sân thượng còn đọng sương sớm, in rõ dấu tay của em, loại trừ khả năng bị đẩy xuống. Ngoài dấu tay, dấu chân, còn có hai đầu thuốc lá được thu giữ để giám định. Công an cho biết: sau khi gửi xe dưới hầm, Tiểu Xuyên hút liên tiếp nhiều điếu, lên sân thượng lại hút thêm hai điếu nữa.“Tâm trạng của em lúc đó hẳn rất phức tạp".
Rất may, em rơi xuống bãi cỏ cây xanh trong khu dân cư.“Chỉ lệch thêm 10cm nữa thôi là không còn mạng".
Người đầu tiên phát hiện Tiểu Xuyên là một học sinh lớp 7 cùng trường. Em này báo cho gia đình, rồi gọi bảo vệ khu dân cư, sau đó báo cảnh sát.
Người cha đang dọn dẹp bàn học của con
“Tạm biệt, xin lỗi…”
Đêm 27/10, hơn 11 giờ, Tiểu Xuyên xóa kết bạn với bạn học trên Kuaishou, vì sợ “liên lụy đến họ”. “Tạm biệt, xin lỗi… có cậu làm bạn thật tốt”, em nhắn cho gần một nửa số bạn nam trong lớp, bắt đầu từ 22h28 tối. Trong tin nhắn, em nói với nhiều bạn rằng mình muốn tự tử. Khi bạn lo lắng định gọi cho giáo viên chủ nhiệm, em lại nói chỉ đùa. Để bạn tin, em còn hẹn: “Tối mai đợi tớ".
Vì vừa “cầu xin” vừa “đánh lạc hướng”, không ai báo cho thầy cô. Sáng hôm sau, khi Tiểu Xuyên không đến lớp, mới có học sinh nói với giáo viên rằng tối qua em từng nói sẽ nhảy lầu.
Ngày 4/12, tại Bệnh viện Nhân dân số 1 TP Nam Dương, sau hai ca phẫu thuật, Tiểu Xuyên dần tỉnh táo, nhưng chân trái vẫn chưa có cảm giác.
Em nói với phóng viên Red Star News:“Con sợ giáo viên lại mắng, lại chụp ảnh đưa lên nhóm. Bạn trong lớp hay cười nhạo con". Em cho biết, nguyên nhân khiến mình chọn “kết thúc cuộc sống” là vì bị giáo viên phạt đứng trong lớp.
Nhật ký trò chuyện hé lộ nguyên nhân
Theo lịch sử nhật ký trò chuyện trong nhóm phụ huynh gần 90 người, 12h02 trưa 27/10, giáo viên đăng ảnh 7 học sinh đứng cuối lớp, trong đó có Tiểu Xuyên, kèm lời nhắn: “Phê bình các em học sinh trên: hai tiết liền không học, không thuộc nổi một từ tiếng Anh, mong phụ huynh tăng cường nhắc nhở". Mãi đến 14h30, mới có phụ huynh phản hồi: sẽ “nói chuyện nghiêm túc” với con.
Tiểu Xuyên nói, em không chỉ kém tiếng Anh, mà toán cũng “không học được”, nhiều lần bị phê bình trước lớp vì thành tích kém. Từ khi lên lớp 8, Tiểu Xuyên nhiều lần nói với mẹ rằng không muốn đi học. Gia đình ít học, cha mẹ đều làm nông, lao động phổ thông, không nhận ra mức độ nghiêm trọng.
Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc
Em thường ngồi bàn cuối, ít nói, hay ngủ gật. Một bạn học cùng hoàn cảnh cho biết: “Bạn ấy không quậy phá, chỉ là không vui. Có lần nói với tôi không muốn học nữa". Trong căn phòng nhỏ ở quê, trên bàn học đơn sơ của Tiểu Xuyên là gần 100 cuốn vở chưa từng dùng, và một bảng từ vựng tiếng Anh lớp 8 hoàn toàn để trắng.
Do “sợ đi học”, sau khi lên lớp 8, Tiểu Xuyên nói mình thường xuyên xin nghỉ, có lúc “một tuần xin nghỉ hai ba lần”. Theo lịch sử trò chuyện nhóm phụ huynh, trong 28 ngày từ 18/9 đến 26/10 (không tính thứ Bảy và kỳ nghỉ Quốc khánh), Tiểu Xuyên xin nghỉ tổng cộng 18 lần, trong đó 2 lần lấy lý do “có việc”, các lần còn lại đều nói “bị ốm”. Riêng ngày 23 và 26/10, trong cùng một ngày, em xin nghỉ hai lần.
Chính ngày này, giáo viên chủ nhiệm liên hệ mẹ Tiểu Xuyên để truy hỏi nguyên nhân, nhà trường và gia đình mới phát hiện em liên tục mạo danh mẹ. Sau khi gửi tin xin nghỉ, “một lúc sau”, Tiểu Xuyên lại xóa đoạn trò chuyện liên quan. Tối hôm đó, mẹ Tiểu Xuyên liên lạc với chồng đang làm việc tại một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải. Khi biết con trai trốn học kéo dài, cha em nói: “Về sẽ đánh nó".
Khi đọc nhật ký trò chuyện, ông hối hận vì không quan tâm con đúng mức, suýt nữa đã mất con. Cha Tiểu Xuyên 46 tuổi, tự nhận không biết chữ, người vợ hơn ông hai tuổi, cũng chỉ học chữ được hai năm. Trong ba người con trai, Tiểu Xuyên là người duy nhất còn đang đi học. Cha mẹ luôn khuyên em chí ít hãy học xong cấp hai để “biết thêm vài chữ”.
Nhưng từ câu chuyện của Tiểu Xuyên, có lẽ cần nhìn thẳng vào một thực tế vẫn thường bị né tránh: không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng thích nghi với con đường học tập truyền thống. Có những em, dù không quậy phá, không chống đối, vẫn từng ngày kiệt quệ trước áp lực điểm số, bài vở và những lần bị so sánh, phê bình công khai. Khi “không theo kịp” dần bị hiểu thành “lười biếng”, “thiếu cố gắng”, đứa trẻ ấy không còn thấy mình có chỗ đứng trong lớp học, trong tập thể. Sự chán học, sợ đi học không đến từ một bài kiểm tra hay một lần phạt đứng, mà là kết quả của một quá trình dài bị bỏ sót, không được lắng nghe và không được nhìn nhận đúng khả năng của mình.