"Con nhà người ta" là ai mà ám ảnh cả một thế hệ người Việt?
Đây là "nhân vật" gây ám ảnh với rất nhiều người.
"Con nhà người ta", bốn chữ tưởng chừng đơn giản nhưng có sức nặng khiến hầu như ai lớn lên ở Việt Nam cũng từng nghe qua ít nhất một lần. Có khi nghe từ cấp 1 với chuyện vở sạch chữ đẹp, có khi mãi đến năm 30 tuổi vẫn bị đem ra so sánh chuyện mua nhà, lập gia đình. Câu nói này không phải sản phẩm của một ai đó phát minh ra mà giống một khuôn mẫu tập thể, được hình thành và củng cố qua nhiều thế hệ nuôi dạy con theo lối so sánh.
"Con nhà người ta" thường xuất hiện đầu tiên trong những câu chuyện học tập ở nhà (Ảnh minh họa)
Không có "người phát minh", chỉ có một thói quen văn hoá kéo dài
Khác với những thành ngữ có gốc tích rõ ràng, "con nhà người ta" không xuất phát từ một câu chuyện, điển tích hay tác phẩm văn học cụ thể nào. Đây là một cụm từ khẩu ngữ, hình thành tự nhiên trong đời sống gia đình Việt Nam, nơi việc nuôi dạy con cái từ lâu đã gắn liền với kỳ vọng về thành tích học tập, công việc và địa vị xã hội. Khi một đứa trẻ không đạt được chuẩn mực đó, phụ huynh thường viện đến hình mẫu của một đứa trẻ khác, thường là con của người quen, hàng xóm hay bạn bè, để tạo động lực hoặc thể hiện sự thất vọng.
Cụm từ này có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào trong đời một người, mỗi giai đoạn lại có một phiên bản câu nói quen thuộc riêng.
Hồi tiểu học, có thể là "Con nhà người ta viết chữ đẹp thế, còn con thì nhem nhuốc cả vở";
Lên cấp ba, chuyển thành "Con nhà người ta đậu trường chuyên, sao con không cố được như nó";
Vào mùa thi đại học, lại là "Con nhà người ta chọn ngành công nghệ thông tin, ra trường lương cao, sao con cứ thích mấy ngành xã hội làm gì";
Đến tuổi 25, 30, câu chuyện chuyển hẳn sang "Con nhà người ta bằng tuổi con đã mua nhà, lập gia đình rồi đấy";
...
Điều thú vị là hiện tượng này không chỉ có ở Việt Nam. Tại Trung Quốc, giới nghiên cứu tâm lý học phát triển cũng ghi nhận một hiện tượng tương tự với tên gọi "con nhà người ta", phổ biến đến mức một khảo sát về việc sử dụng Internet ở trẻ vị thành niên từng xếp câu "nhìn con nhà người ta xem" vào nhóm 5 câu nói trẻ em ghét nghe nhất từ cha mẹ.
Vì sao câu nói này lại gây ám ảnh đến vậy?
Về mặt tâm lý học, hiện tượng này được lý giải khá thuyết phục bằng lý thuyết so sánh xã hội (social comparison theory), do nhà tâm lý học Leon Festinger đề xuất năm 1954. Theo lý thuyết này, con người có xu hướng tự đánh giá năng lực và giá trị bản thân bằng cách đối chiếu với người khác, đặc biệt khi không có một thước đo khách quan rõ ràng nào để tự đánh giá.
Vấn đề nằm ở chỗ khi sự so sánh đến từ chính cha mẹ, người vốn được xem là nguồn công nhận và yêu thương an toàn nhất, nó tác động sâu sắc hơn nhiều so với so sánh từ bạn bè hay xã hội bên ngoài.
Cảm giác nỗ lực không bao giờ đủ là điều nhiều người từng trải qua khi liên tục bị so sánh với "con nhà người ta" (Ảnh minh họa)
Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học phát triển cũng chỉ ra rằng những đứa trẻ có cha mẹ thường xuyên đem ra so sánh theo hướng bất lợi, tức được đặt cạnh những bạn đồng trang lứa "giỏi hơn", có xu hướng báo cáo mức độ tự tin thấp hơn hẳn so với những trẻ ít bị so sánh. Khi trẻ liên tục bị đặt cạnh một hình mẫu khác, đặc biệt khi sự so sánh đi kèm chê trách thay vì ghi nhận nỗ lực, cảm giác "cố gắng thế nào cũng không đủ" dần hình thành.
Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến sự tự tin, khiến người trẻ ngần ngại chia sẻ với gia đình vì sợ tiếp tục bị đem ra so sánh, hoặc hình thành thói quen tự phủ nhận thành quả của chính mình dù đã đạt được kết quả tốt.
Nhìn chung, không ai biết chính xác "con nhà người ta" bắt đầu từ đâu, nhưng khi cả nghiên cứu khoa học lẫn trải nghiệm thực tế của nhiều thế hệ đều chỉ về cùng một điểm, có lẽ đây là lúc mỗi gia đình nên nhìn lại cách mình đang thể hiện tình yêu thương và sự công nhận dành cho con cái.