“Con muốn mẹ là ai?” - Siêu mẫu Việt dùng 2 bức ảnh hỏi ý kiến con, đằng sau là bài học dạy dỗ đáng suy ngẫm!
Một tình huống rất đời thường, không áp đặt, không nặng lời, nhưng lại khiến đứa trẻ tự nhận ra trách nhiệm của mình.
Rời xa ánh đèn sân khấu sau khi lập gia đình, cựu siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền chọn một cuộc sống kín tiếng hơn, dành phần lớn thời gian cho gia đình và việc nuôi dạy con. Không ồn ào trên truyền thông, nhưng thỉnh thoảng, những chia sẻ của cô về hành trình làm mẹ lại nhận được nhiều sự quan tâm bởi cách tiếp cận sâu sắc, thực tế và giàu suy ngẫm.
Mới đây, một chia sẻ của Huỳnh Thanh Tuyền về cách dạy con đã khiến nhiều phụ huynh chú ý, đặc biệt là câu chuyện cô từng đưa cho các con xem hai bức ảnh: một người mẹ luộm thuộm và một người mẹ tươm tất. Cô hỏi con muốn mẹ mình là người như thế nào. Khi các con chọn hình ảnh người mẹ chỉn chu, cô nhẹ nhàng nói: "Vậy thì các con phải giúp mẹ, ít nhất là bằng cách tự lo cho mình".
Một tình huống rất đời thường, không áp đặt, không nặng lời, nhưng lại khiến đứa trẻ tự nhận ra trách nhiệm của mình. Không phải “mẹ bắt con phải tự lập”, mà là “con hiểu vì sao mình cần làm điều đó”.
Đằng sau cách dạy con tưởng như giản dị ấy là một hệ thống quan điểm rõ ràng mà Huỳnh Thanh Tuyền đã kiên trì áp dụng trong nhiều năm. Cô không nói nhiều về thành tích của con mà tập trung vào việc xây nền tảng bên trong: cách nghĩ, khả năng tự quản và sức mạnh nội tâm.
Huỳnh Thanh Tuyền
Dưới đây là nguyên văn chia sẻ của Huỳnh Thanh Tuyền:
Giữa thế giới đầy biến động, làm thế nào để con trẻ lớn lên với một cuộc sống kỷ luật, tự lập và tràn đầy ý nghĩa? Là một người mẹ, tôi tin rằng nuôi dạy con không phải là ép con vào khuôn mẫu, mà là trao cho con công cụ để hiểu bản thân, làm chủ cuộc sống và trưởng thành với trách nhiệm. Dưới đây là ba phương pháp tôi đã áp dụng, hy vọng sẽ hữu ích cho một phụ huynh nào đó.
1. Gieo mầm nhân sinh quan
Con người khác con vật ở chỗ biết tự hỏi mình sống để làm gì. Câu hỏi ấy, tuy tưởng chừng xa vời với trẻ nhỏ, nhưng thực ra lại nên được gieo mầm từ sớm. Một đứa trẻ có nhân sinh quan rõ ràng sẽ lớn lên với tinh thần vững vàng, biết tự soi sáng đường đi của mình thay vì chỉ chạy theo ánh sáng của người khác.
Chúng ta, ai rồi cũng từng ít nhất một lần tự hỏi: “Ta sinh ra để làm gì?” hay “Cuộc sống có ý nghĩa gì không khi cái chết cuối cùng vẫn chờ sẵn?”. Những câu hỏi ấy không nên bị gạt bỏ như điều gì đó nặng nề. Trái lại, trong những giây phút yên tĩnh nhất khi không còn tiếng ồn của đời sống thường nhật, chính là lúc ta dễ kết nối với phần chân thật nhất trong lòng mình.
Nhận thấy tầm quan trọng của điều này, tôi thường đặt ra những câu hỏi đơn giản, mang tính gợi mở, phù hợp với từng độ tuổi của con như: “Con muốn trở thành người như thế nào khi lớn lên?”; “Điều gì khiến một ngày của con trở nên đáng nhớ?”
Tôi cũng giáo dục con thông qua các tình huống hoặc những câu chuyện do chính tôi sáng tác. Chẳng hạn, có lần tôi kể:
“Một buổi tối như bao tối khác, Khôi Khánh Hà vừa nghe mẹ kể chuyện vừa thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, Khôi bỗng nghe tiếng người ồn ào xung quanh. Mở mắt ra, Khôi giật mình khi thấy mình và hai em đang nằm trên một manh chiếu nhỏ, trước hiên nhà xa lạ. Cảnh vật, con người, tất cả đều lạ lẫm. Không có ai quen, không có tiện nghi, không có cha mẹ bên cạnh…”.
Câu chuyện tiếp tục với những thử thách tưởng tượng, để các con suy nghĩ và rút ra bài học: Biết ơn và trân trọng những gì mình đang có. Hiểu rằng trên đời này, điều chắc chắn nhất là không có gì chắc chắn cả. Với những gì không thể thay đổi, cần học cách chấp nhận và thích nghi.
Gieo mầm về nhân sinh quan không phải là dạy những bài triết lý sáo rỗng, mà là khơi dậy trong con, mỗi ngày một chút mạch sống sâu để sau này con biết đứng vững giữa đời mà không bất lực chờ đợi ai đó dắt tay.
2. Rèn luyện tinh thần kỷ luật
Ba năm nay, các con tôi đều tự thức dậy, tự học bài, không cần mẹ nhắc. Không phải vì tôi “giỏi”, mà vì tôi hiểu rằng muốn con tự giác, thì mình phải biết lùi lại, trao cho con quyền được làm chủ chính mình.
Một lần, tôi đưa cho các con xem hai bức ảnh: một người mẹ luộm thuộm và một người mẹ tươm tất. Tôi hỏi: “Con muốn mẹ là ai trong hai bức ảnh này?” Khi con chọn người thứ hai, tôi nói: "Vậy thì các con phải giúp mẹ, ít nhất là bằng cách tự lo cho mình".
Tinh thần kỷ luật mà tôi vun trồng nơi con cái, cũng là cách tôi giữ gìn kỷ luật cho chính mình. Bởi mỗi đứa con, với tôi, đều là một “quý nhân”, người bạn đồng hành giúp tôi trưởng thành hơn trên hành trình làm mẹ. Tôi tâm đắc với một nhận định của học giả Nguyễn Hiến Lê: "Giáo dục không phải là nhồi nhét, mà là giúp người ta tự phát triển".
Tinh thần ấy đã soi đường cho tôi trong cách dạy con. Tôi không tìm cách kiểm soát mọi hành vi của con, mà tập trung xây nền tảng để con tự kiểm soát chính mình. Tôi tin rằng kỷ luật không phải là ép buộc, mà là một kỹ năng cần được luyện tập từ sớm như cách ta rèn cơ bắp bằng sự lặp lại và kiên nhẫn.
3. Xây dựng nội lực vững chắc
Không phải ngẫu nhiên mà có câu “đời người là bể khổ”. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ; mất thì khổ rồi, nhưng được tưởng là sướng, đôi khi cũng khổ không kém. Có những nỗi khổ do Trời, có những nỗi khổ do người, nhưng phần lớn lại do chính mình.
Vì vậy, với tôi, lo cho con ăn uống, dạy học hành, đối nhân xử thế là chưa đủ. Giúp con củng cố sức mạnh nội tâm luôn là ưu tiên hàng đầu.
Tôi áp dụng tinh thần Chủ nghĩa Khắc kỷ, dạy con chia rắc rối thành ba nhóm: Những việc con kiểm soát hoàn toàn (như thái độ, nỗ lực). Những việc con kiểm soát một phần (như kết quả của một cuộc thi). Những việc con không kiểm soát (như thời tiết, ý kiến của người khác).
Tôi tạo ra trò chơi “Phân loại rắc rối”: đưa ra tình huống, ví dụ “Con bị bạn chê cười”, rồi hỏi: “Con có thể kiểm soát điều gì? Con sẽ phản ứng thế nào?”. Trò chơi giúp con học cách tập trung vào những gì nằm trong tầm tay và giữ bình tĩnh trước nghịch cảnh.
Ban đầu, con khó phân biệt giữa các loại rắc rối, dễ cáu giận khi gặp chuyện không như ý. Tôi kiên nhẫn giải thích bằng những ví dụ cụ thể, như: “Con không kiểm soát được trời mưa, nhưng con có thể chọn mang áo mưa hoặc ở nhà". Dần dần, con hiểu và áp dụng tốt hơn.
Dạy con không phải là uốn nắn để con trở thành “người thành đạt” trong mắt người đời. Mà là trao cho con những chiếc chìa khóa để khi lớn lên, dù đời có ra sao, con vẫn kiên cường sống mà không gục ngã.
Những chiếc chìa khóa ấy là: nhân sinh quan, kỷ luật, tự quản và nội lực. Đó là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con mình, một nền móng vững chắc để con tự xây nên cuộc đời của chính con.
Tổng hợp