Con gái vùng vằng không chịu để bố đưa đi học, bà mẹ Hà Nội chết lặng khi nghe nguyên nhân: "Tôi sốc vô cùng!"
"Đến bây giờ, nghĩ lại những lời con nói, tôi vẫn đau nghẹn ở ngực", chị Linh nói thêm.
Chị Linh Nguyễn (tên nhân vật đã được thay đổi) sinh năm 1988, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chị hiện làm trong ngành Spa, còn chồng làm công việc vận chuyển tại một công ty in ấn. Con gái đầu lòng của chị Linh hiện học lớp 4, còn con trai nhỏ mới 3 tuổi.
"Hàng ngày chồng tôi đều phụ trách đưa đón con gái lớn đi học vì trường của con nằm trên trục đường đến công ty anh. Tuy nhiên thời gian trước, con tôi bỗng nằng nặc đòi bố khi đưa đón phải đỗ xe cách trường một đoạn, không được đỗ ngay cổng trường. Có hôm lại vùng vằng không chịu để bố đưa đi học", chị Linh cho hay.
Bà mẹ 8x gặng hỏi lý do mãi mà con không chịu nói. Đến tuần trước, bực mình quá, chị mới doạ con "nếu không nói rõ thì một là ăn đòn, hai là mẹ đuổi ra khỏi nhà". Thấy mẹ doạ, con gái lớn của chị Linh mới lí nhí trả lời: "Con xấu hổ lắm, con ngại lắm".
"Tôi hỏi con làm sao mà xấu hổ, làm sao mà ngại thì con bảo "bố các bạn toàn đi xe đẹp, mặc đẹp, đi ô tô. Tôi nghe con nói mà chết lặng. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi một đứa trẻ mới học lớp 4 mà lại có những suy nghĩ như vậy trong đầu", chị Linh kể lại.

Ảnh minh hoạ
Bà mẹ này miêu tả, tâm trạng khi nghe con nói lúc đó từ sửng sốt sang đau lòng đến nghẹt thở, nước mắt chực trào ra. Theo chia sẻ của chị Linh, chồng chị do làm công việc vận chuyển nên ăn mặc khá xuề xoà. Phương tiện di chuyển cũng là chiếc xe Wave cũ. Có lẽ những lần sang nhà bạn bè chơi, thấy nhà bạn giàu có, bố bạn đi xe xịn nên con gái chị đã có suy nghĩ so sánh.
Hôm đó, chị Linh cố gắng kìm nén cảm xúc, không mắng mỏ mà giải thích cho con biết bố tuy không giàu bằng người khác nhưng kiếm tiền chân chính và rất yêu thương con.
"Tôi không dám kể cho chồng, sợ anh tủi thân. Tôi cũng nhắc anh đi ra ngoài đường cũng cần chú ý hơn đến vẻ bề ngoài, nhất là khi đi đón con. Đến bây giờ, nghĩ lại những lời con nói, tôi vẫn đau nghẹn ở ngực", chị Linh nói thêm.
Thực tế, câu chuyện của chị Linh không chỉ là một lát cắt nhỏ trong đời sống gia đình, mà còn phản ánh một vấn đề lớn hơn: sự ảnh hưởng âm thầm nhưng mạnh mẽ của môi trường xã hội lên suy nghĩ non nớt của trẻ em, cũng như nỗi trăn trở âm thầm của những bậc cha mẹ trong thời đại “so sánh và áp lực ngầm”.
1. Khi trẻ em bắt đầu biết "ngại" vì điều kiện gia đình
Việc bé gái lớp 4 cảm thấy “xấu hổ” vì bố mình không đi xe đẹp, không ăn mặc bảnh bao như bố bạn bè – điều này khiến nhiều người lớn bất ngờ, nhưng thực ra không hề hiếm. Ở lứa tuổi tiểu học, trẻ bắt đầu hình thành ý thức xã hội: so sánh bản thân với bạn bè, quan sát môi trường xung quanh, và đặc biệt dễ bị tác động bởi hình ảnh bề ngoài. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt – chiếc xe máy cũ, bộ quần áo giản dị – lại vô tình trở thành "chứng cứ" cho sự khác biệt, là lý do khiến trẻ cảm thấy ngại ngùng.
Không phải vì trẻ con “thực dụng” hay “thiếu tình cảm” – mà đơn giản, đó là phản ứng tự nhiên khi phải đối diện với một chuẩn mực xã hội đang được hình thành quanh chúng, và nếu người lớn không kịp thời hướng dẫn, chuẩn mực ấy có thể đi chệch hướng.
2. Cha mẹ đau lòng, nhưng cần tỉnh táo
Chị Linh đã làm điều đúng đắn khi không mắng con, mà chọn cách giải thích để con hiểu giá trị thực sự của một người bố. Đó là một hành động yêu thương đầy tỉnh táo. Nhưng cũng cần nhìn nhận rằng, cách chị buộc con phải nói ra suy nghĩ bằng sự dọa nạt ("một là ăn đòn, hai là bị đuổi ra khỏi nhà") – dù có thể chỉ là trong lúc nóng giận – cũng là điều chúng ta nên suy ngẫm. Bởi lẽ, sự xấu hổ của đứa trẻ không đến từ lỗi, mà từ sự thiếu hiểu biết và ảnh hưởng của môi trường, điều cần nhất là sự thấu cảm, chứ không phải áp lực phải “khai ra”.
Điều đáng quý là chị đã không nói với chồng, không phải vì muốn che giấu, mà vì sợ chồng tổn thương. Điều đó cho thấy tình yêu và sự tôn trọng mà vợ chồng dành cho nhau trong những hoàn cảnh chông chênh nhất.
3. Câu chuyện của một gia đình, nhưng là vấn đề của cả xã hội
Một đứa trẻ xấu hổ vì bố đi xe cũ không phải lỗi của đứa trẻ. Đó là kết quả của một xã hội đang đề cao hình thức, đang tạo ra quá nhiều chuẩn mực "thành công" dựa trên bề ngoài. Và chính người lớn – từ cha mẹ, thầy cô đến cộng đồng mạng – cũng đang góp phần duy trì điều đó. Trẻ con học bằng quan sát. Chúng nhìn cách người lớn ngưỡng mộ người giàu, chê bai kẻ nghèo. Chúng thấy những bài đăng “khoe đời sống sang chảnh” được tung hô, còn những điều giản dị chân thành thì ít khi được nhắc đến.
Nếu chúng ta không thay đổi chính mình, thì những đứa trẻ sẽ tiếp tục lớn lên trong mặc cảm và áp lực vô hình: phải "giống bạn", phải "không làm xấu mặt bố mẹ", phải "có gì đó để tự hào" – mà tiêu chuẩn không nằm ở nhân cách, mà ở vật chất.
Kết
Câu chuyện của chị Linh là một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng day dứt: làm cha mẹ thời nay không chỉ là chăm lo ăn học, mà còn là dạy con biết yêu thương, biết trân trọng, và quan trọng nhất – biết tự hào về những điều chân thật nhất trong gia đình mình.
Bố không đi xe đẹp, không mặc đồ sang – nhưng bố là người tử tế, chăm chỉ và yêu con bằng cả đời. Đó mới là điều đẹp đẽ nhất, mà một đứa trẻ cần được biết – càng sớm, càng tốt.