Con cấp cứu nằm viện, chồng đưa bồ đi Sa Pa ngắm tuyết rơi
Thời gian ghi trên vé tàu đúng vào đêm con cô nhập viện, mà Tuấn nói tối đó phải làm ca đêm. Nghĩ đến đây, Huệ bủn rủn cả người…
Mấy hôm nay trời lạnh cắt da cắt thịt, đến người lớn trưởng thành còn co ro trong giá rét nữa là trẻ con hay người già. Cuối tuần nhưng Huệ vẫn phải đi làm tăng ca, cô làm công nhân trong nhà máy dệt may. Cuộc sống kinh tế không lấy gì làm dư dả, lại có con nhỏ nên cô đành phải cố gắng chứ biết làm sao được.
Bình thường vợ chồng cô đi làm thì sẽ gửi con ở nhà trẻ, nhưng cuối tuần nhà trẻ cũng nghỉ nên Huệ phải đưa một bác lớn tuổi trong xóm trông thuê. Không biết bác ấy để con bé lạnh hay do thời tiết quá khắc nghiệt mà tối đón con về, Huệ phát hiện người con nóng bừng, thở khò khè. Cô vội đưa con tới ngay viện khám thì nhận được kết quả, con gái cô đã bị viêm phổi cấp, phải nhập viện điều trị ngay. Giữa trời rét căm căm 5,6 độ, 2 mẹ con làm thủ tục vào viện, tiền trong túi chẳng còn mấy đồng.
Ảnh minh họa
Huệ gọi cho chồng thì anh nói sắp phải đi làm ca đêm, mai cũng tăng ca cả ngày, sợ không vào viện với 2 mẹ con được, dặn Huệ cứ yên tâm ở đây chăm sóc con, có gì sang đầu tuần thứ 2, thứ 3 anh sẽ vào. Tuấn - chồng Huệ cũng làm công nhân, nhưng ở nhà máy khác. Hai vợ chồng lương công nhân, lại thuê trọ, xa quê, thực sự khó khăn trăm bề. Nghe chồng nói thế, cô chỉ còn biết gật đầu, nghĩ mà thương chồng, thương con, thương bản thân mình.
Có ít tiền trong túi, lại chưa đến tháng lĩnh lương, Huệ bỏ ra đóng trước viện phí và mua đồ ăn ngon cho con, còn lại mình toàn ăn mì tôm trừ bữa. Nghĩ chồng cũng đang vất vả làm thêm, cô không gọi anh kêu ca phàn nàn gì, đợi đầu tuần anh vào cô bảo anh đưa thêm tiền là được. Nhìn những bé giường bên có bố mẹ chăm lo từng li từng tí, cô cũng thấy hơi tủi. Tuấn làm tăng ca nhưng đâu đến mức làm 24/24h mà không có tí thời giờ vào ngó qua con gái xem con ra sao. Con thì cứ khóc hỏi sao bố không vào với con, nhưng khi cô gọi cho anh, cho con nói chuyện với bố mà lúc không liên lạc được, lúc thì không có ai nghe máy. Mãi anh mới nhấc máy thì nói được vài câu anh lại kêu mệt, phải đi ngủ để hôm sau đi làm, rồi vội vàng ngắt máy.
Cứ thế, 2 ngày cuối tuần qua đi, chỉ có 2 mẹ con Huệ ôm nhau ở viện. Tới tận chiều thứ 2 Tuấn mới vào viện thăm con. Huệ hỏi tiền thì anh đưa được 200 nghìn, rồi kêu than hết tiền. Huệ thấy thật khó hiểu, mới hôm trước vẫn thấy anh có 3 triệu trong ví, sao qua mấy ngày đã còn có 200 nghìn! Thắc mắc thì Tuấn gắt om lên: “Cô thích quản tiền của chồng thế à? Tôi cho bạn vay, được chưa? Lúc nó khó khăn mình giúp nó thì lúc mình khó khăn nó mới giúp lại chứ!”.
Ngồi được một lát, Tuấn viện cớ phải làm ca tối rồi ra về. Nhìn con ngủ say trên giường, Huệ thẫn thờ, trong lòng khó chịu vô cùng, một cảm giác không nói nên lời. Lát sau, cúi người định mang chậu quần áo của con đi giặt, Huệ thấy một mảnh giấy gấp 2 rơi dưới chân giường bệnh. Tò mò, cô nhặt lên, mở ra xem, thì ra là 2 vé tàu Hà Nội – Lào Cai. Cái này, hình như là rơi từ người Tuấn ra, vì anh vừa đứng chỗ này. Lúc sáng cô rõ ràng chưa nhìn thấy nó, cũng không có ai đứng ở đây ngoài Tuấn. Chắc do anh rút 200 nghìn trong ví ra đưa cho vợ, nên nó rơi ra theo. Thời gian ghi trên vé tàu đúng vào đêm con cô nhập viện, mà Tuấn nói tối đó phải làm ca đêm. Nghĩ đến đây, Huệ bủn rủn cả người.
Cô nhấc máy gọi cho người yêu của anh chàng làm cùng với Tuấn, nhờ em ấy dò hỏi xem cuối tuần vừa rồi lịch tăng ca của nhà máy Tuấn thế nào. Ngay lập tức, cô nhận được câu trả lời rằng cuối tuần vừa rồi không hề có tăng ca, mấy hôm rét căm căm, cô ấy ở bên cạnh người yêu suốt. Vậy là Tuấn nói dối cô! Anh không những không tăng ca mà còn mua vé tàu lên Lào Cai làm gì đó! Huệ suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không nghĩ ra chồng mình lên đó làm gì. Anh làm gì có người quen ở đó, cũng đâu có công việc gì!
Đến tối, có cô em cùng quê của Huệ bỗng gọi điện cho cô, khi biết cô đang nằm viện với con thì liền đến thăm. Nói chuyện một lát, cô ấy ngập ngừng đưa cho Huệ xem vài tấm ảnh. Là ảnh chụp lén, Huệ nhìn kĩ thì sững sờ khi nhận ra đó là chồng mình, đi cùng một cô gái trẻ, 2 người nắm tay nhau thật chặt. “Cuối tuần vừa rồi em với mấy người bạn đi Sa Pa chơi, ngắm tuyết, chụp được đấy. Em nhìn đúng anh Tuấn nhà chị không lẫn đi đâu được!” - tiếng cô em họ vang lên bên tai.
Hóa ra là vậy, hóa ra Tuấn lên Lào Cai là với mục đích đưa bồ đi ngắm tuyết rơi! Lãng mạn và hạnh phúc làm sao! Trong khi con gái anh ta nằm viện, trong khi vợ anh ta hết sạch tiền trong túi, phải ăn mì gói trừ bữa! Chua xót và cay đắng dâng đầy trong lòng, Huệ không biết phải đối diện và sống tiếp ra sao với người chồng như vậy nữa…