Con cái học thức càng cao, lớn lên càng dễ... "bất hiếu" - Topic đang gây tranh luận, bạn nghĩ sao?
Liệu đây có phải là cách nhìn phiến diện?
Mới đây, 1 topic gây thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc, xuất phát từ câu chuyện được 1 tác giả kể lại. Người này chia sẻ: "Cách đây vài hôm, một người bạn lâu năm của mẹ tôi đến nhà chơi. Vừa bước vào cửa, hai người đã ngồi lại trò chuyện rôm rả. Trong câu chuyện, bác ấy vô tình nhắc đến một điều khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
Con trai bác, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, học hành suôn sẻ, cuối cùng thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp, cậu ở lại làm việc tại một thành phố lớn, phát triển sự nghiệp rất tốt. Với bác, đó luôn là niềm tự hào. Mỗi lần nhắc đến con, gương mặt đều ánh lên sự hãnh diện. Nhưng rồi, khi con ngày càng bận rộn với công việc, số lần về nhà cũng thưa dần. Bác kể, có khi vài tháng liền không nhận được một cuộc điện thoại, chứ đừng nói đến chuyện về thăm nhà.
Năm ngoái, bác phải nhập viện hơn nửa tháng. Con trai chỉ gọi điện hỏi thăm lúc đầu, sau đó gần như không còn liên lạc. Giọng bác khi kể lại có một nỗi buồn rất khó diễn tả. Nghe xong, tôi cũng thấy nghèn nghẹn. Chẳng trách nhiều người nói: con cái học càng cao, nhìn thì “nở mày nở mặt”, nhưng đến khi cha mẹ về già lại khó trông cậy. Thậm chí, học càng cao thì tình cảm gia đình lại càng nhạt. Nghe có vẻ phũ phàng, nhưng trong thực tế, không phải không có lý".
Ảnh minh hoạ
Từ đây, câu hỏi liệu có phải "Con cái học thức càng cao, lớn lên càng dễ... "bất hiếu" được đem ra thảo luận với nhiều ý kiến trái chiều.
Bay cao bay xa, khó quay về tổ ấm
Phía đồng tình cho rằng: Những đứa con học cao thường đồng nghĩa với việc được tiếp cận nhiều cơ hội hơn, có tầm nhìn rộng hơn. Giống như có đôi cánh để bay xa, các em có thể đến những thành phố lớn, theo đuổi ước mơ và sự nghiệp. Nhưng cũng chính vì thế, cuộc sống của họ trở nên bận rộn hơn, áp lực hơn. Việc về nhà không còn đơn giản như trước. Không hẳn là không hiếu thảo, mà là khoảng cách địa lý và guồng quay cuộc sống khiến họ khó thường xuyên quay về. Còn cha mẹ, nhiều khi chỉ biết chờ đợi qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi.
Khi trình độ học vấn tăng lên, cách suy nghĩ và hệ giá trị của con cái cũng thay đổi. Họ có xu hướng đề cao tự do cá nhân, sự phát triển bản thân, và có cách nhìn khác về “hiếu thuận”. Trong khi đó, cha mẹ với nền tảng sống khác lại giữ những quan niệm truyền thống. Sự khác biệt này dễ dẫn đến khoảng cách trong giao tiếp.
Con cái thấy cha mẹ bảo thủ. Cha mẹ lại thấy con cái xa lạ, khó gần. Những hiểu lầm tích tụ dần, khiến mối quan hệ trở nên xa cách.
Thêm vào đó: Những người học cao thường đặt nhiều tâm sức vào sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Họ có thể nghĩ rằng: chỉ cần cho cha mẹ cuộc sống vật chất đầy đủ là đã tròn chữ hiếu. Nhưng thực tế, hiếu thảo không chỉ nằm ở tiền bạc. Điều cha mẹ cần, đặc biệt khi về già, là sự quan tâm và đồng hành về mặt tinh thần. Nếu thiếu đi điều đó, dù con cái có thành công đến đâu, cũng khó bù đắp được cảm giác cô đơn trong lòng cha mẹ.
Phiến diện
Tuy nhiên, đa số cho rằng, nếu xem đây là một quy luật, thì lại là một cách nhìn phiến diện.
Trước hết, học vấn không phải là yếu tố quyết định đạo đức hay tình cảm gia đình. Một người có học cao không đồng nghĩa với việc sẽ vô tâm, cũng như một người học vấn bình thường không mặc định là hiếu thảo. Thực tế cho thấy, vẫn có rất nhiều người thành đạt nhưng duy trì được sự gắn bó chặt chẽ với gia đình: đều đặn gọi điện, sắp xếp thời gian về thăm nhà, hoặc có mặt khi cha mẹ cần. Ngược lại, cũng không thiếu trường hợp sống gần nhưng lại thờ ơ, thiếu quan tâm. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở “học cao hay thấp”, mà nằm ở cách mỗi cá nhân lựa chọn ưu tiên trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, cảm giác “xa cách” đôi khi không bắt đầu từ khi con cái trưởng thành, mà đã tồn tại từ trước đó. Nếu trong quá trình lớn lên, sự kết nối giữa cha mẹ và con cái không đủ sâu, thiếu sự thấu hiểu và chia sẻ, thì khi khoảng cách địa lý xuất hiện, sự xa cách sẽ càng rõ rệt hơn. Nói cách khác, học vấn có thể làm thay đổi môi trường sống và nhịp sống, nhưng không trực tiếp làm thay đổi bản chất tình cảm.
Vì vậy, thay vì khẳng định “càng học cao càng bất hiếu”, có lẽ nên nhìn nhận một cách chính xác hơn: Khoảng cách địa lý, áp lực cuộc sống và sự khác biệt trong quan niệm mới là những yếu tố chính làm thay đổi cách con cái thể hiện sự hiếu thảo. Và trong bối cảnh đó, việc giữ gìn sự gắn kết gia đình không còn là điều tự nhiên, mà trở thành một lựa chọn cần được ý thức và vun đắp từ cả hai phía.
Suy cho cùng, “hiếu thảo” chưa bao giờ là một khái niệm đứng yên.
Nó thay đổi theo thời đại, theo cách sống, theo cả khoảng cách giữa các thế hệ. Có người thể hiện bằng sự hiện diện mỗi ngày, có người lại gửi gắm qua những điều kiện vật chất tốt hơn. Không có một khuôn mẫu duy nhất, nhưng luôn có một điểm chung: đó là sự quan tâm thật lòng. Điều đáng lo không phải là con cái đi xa hay học cao đến đâu mà là trong hành trình đó, họ có còn giữ được sợi dây kết nối với gia đình hay không.
Và sợi dây ấy, thực ra không chỉ phụ thuộc vào một phía.
Khi cha mẹ hiểu hơn về cuộc sống của con, khi con cái ý thức hơn về nhu cầu cảm xúc của cha mẹ, thì khoảng cách dù là vài cây số hay vài trăm cây số cũng không còn là điều quá lớn.