Chị Nguyệt kể, vào ngày thường chị làm đến cả 17 - 18 món để khách ăn có nhiều lựa chọn và món ăn cũng thay đổi liên tục. Vì thế mà khách có ăn hàng ngày cũng không ngán.
Cơm tấm ngày xưa với tôi, ăn để cứu đói, còn bây giờ, thỉnh thoảng ăn là để nhớ về một hương vị mà lạ lùng ở chỗ, hương vị đó đi kèm theo cả một quãng trời khó quên của tuổi trẻ, của một thành phố hồi đó, tôi mới nhập cư...