Cô gái 15 tuổi lấy chồng giàu nhờ "gót sen ba tấc" nhưng cái giá phải trả là thanh xuân bị bóp nghẹt đau đớn

Tích Thành,
Chia sẻ

Có thời kỳ, đôi bàn chân không chỉ là một phần cơ thể mà là tấm vé thông hành dẫn lối phụ nữ bước vào tầng lớp quý tộc.

"Gót sen ba tấc" từng là biểu tượng cao quý trong xã hội Trung Hoa cũ, nhưng phía sau vẻ đẹp mỏng manh ấy là nỗi đau tột cùng. Câu chuyện của Lưu Nương - người phụ nữ cuối cùng được ghi nhận từng bó chân là một lát cắt bi thương trong lịch sử phụ nữ Á Đông.

Cô gái 15 tuổi lấy chồng giàu nhờ

Ảnh minh họa

Bó chân - không phải một nghi lễ, mà là án phạt mang danh "cái đẹp"

Trong ký ức của nhiều thế hệ, "gót sen ba tấc" từng được coi là chuẩn mực nhan sắc tối thượng. Càng nhỏ, càng cong, càng quý phái. Đằng sau vẻ thanh tú mỏng manh là những cơn đau rách thịt, gãy xương, những đêm khóc thầm bên nồi nước nóng và tiếng ru nghẹn ngào của mẹ. Lưu Nương sinh ra vào thời kỳ cuối cùng của chế độ phong kiến, là một trong những nhân chứng sống cuối cùng của hủ tục này.

Cô gái 15 tuổi lấy chồng giàu nhờ

Ảnh minh họa

Cô gái nông thôn có nhan sắc nổi bật, được cha mẹ kỳ vọng sẽ "đổi đời" nhờ đôi chân nhỏ. 5 tuổi, Lưu Nương bắt đầu bị bó chân - một quá trình mang tên "tạo hình gót sen" nhưng thực chất là bẻ gãy, quấn chặt, ép xương ngón chân cong ngược vào gan bàn chân. Mỗi lần thay băng là một lần máu rỉ ra, đau đớn đến phát sốt. Nhưng cha mẹ cô không động lòng bởi với họ, đây là "đau để đổi lấy an yên".

Khi tròn 15 tuổi, Lưu Nương chính thức được gọi là "gái có gót sen". Đôi chân đã thành hình, nhỏ như lòng bàn tay. Dáng đi chậm rãi từng bước một, nhẹ như lướt, khiến không ít người say mê. Trong xã hội khi ấy, đây là món quà trời ban thậm chí có thể đổi lấy cả cuộc sống trong nhung lụa.

Cô gái 15 tuổi lấy chồng giàu nhờ

Ảnh minh họa

Không ngoài dự đoán, gia đình Lưu Nương nhanh chóng được hàng loạt nhà giàu săn đón. Cuối cùng, cô được gả vào một gia đình phú thương nổi tiếng. Ngày đính hôn, nhà trai mang theo vòng vàng, ngọc thạch và sính lễ long trọng - cả làng đều bàn tán: "Đúng là có gót sen, số hưởng!".

Thế nhưng, đằng sau lớp lụa là, váy áo, đằng sau ánh nhìn ngưỡng mộ từ bao cô gái cùng làng, là sự thật chẳng mấy ai muốn chạm vào: Mỗi lần rửa chân, mỗi ngày bước đi, Lưu Nương vẫn đau đến run rẩy. Những ngón chân co rúm, xương lệch vĩnh viễn, da thịt chai sạn, tím tái mỗi khi trời lạnh. Đó là cái giá của một giấc mộng đẹp đã bị định nghĩa sai ngay từ đầu.

Cô gái 15 tuổi lấy chồng giàu nhờ

Ảnh minh họa

Cuộc sống trong lồng son: Đẹp nhưng không tự do

Lấy chồng nhà giàu, Lưu Nương được sủng ái, không thiếu thứ gì. Nhưng chính vì đôi chân bó ấy, cô mất đi quyền đi bộ, quyền chạy nhảy, quyền thoải mái rảo bước giữa nắng chiều. Mỗi lần đi đâu, cần có người đỡ, kiệu đưa. Mỗi khi mưa gió, chân đau buốt đến không ngủ nổi.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự nhàn nhã, quý phái. Họ không thấy những đêm cô ngồi co ro trong góc, xoa bóp đôi chân méo mó. Không ai nghe cô tự hỏi: "Giá như được sinh ra trong một thời đại khác, nơi người phụ nữ được tự do đi đứng bằng chính đôi chân mình...".

Không chỉ cô, các cô gái khác trong nhà chồng cũng cùng cảnh ngộ - cuộc sống như một cuộc thi "ai bó được chân nhỏ hơn, ai chịu đau giỏi hơn". Một xã hội tôn vinh cái đẹp méo mó, nơi phụ nữ được đánh giá không phải qua trí tuệ hay lòng nhân hậu, mà qua số đo... đôi chân.

Cô gái 15 tuổi lấy chồng giàu nhờ

Ảnh minh họa

Dù Cách mạng Tân Hợi đã khởi động, dù các nhà cách mạng đã hô vang khẩu hiệu "giải phóng phụ nữ", nhưng thực tế là hủ tục bó chân vẫn còn được duy trì trong âm thầm ở nhiều vùng quê. Bởi ngay cả phụ nữ - người chịu thiệt nhất cũng đã bị "huấn luyện" để tự nguyện chấp nhận nỗi đau này.

Lưu Nương từng chứng kiến biết bao cô bé chủ động xin mẹ bó chân, chỉ vì sợ không lấy được chồng. Có bà mẹ chửi mắng con gái vì "dám" buông băng bó ra, cho rằng như thế là "mất nết". Sức mạnh của định kiến truyền đời, chính là thứ xiềng xích khó cắt đứt nhất.

Lưu Nương sống đến khi tóc bạc da mồi. Bà kể lại chuyện đời mình với giọng bình thản, nhưng mỗi khi nói về đôi chân, ánh mắt lại trầm xuống. Đó là những ký ức không thể quên - vừa vinh dự, vừa cay đắng.

Cô gái 15 tuổi lấy chồng giàu nhờ

Ảnh minh họa

Bà không trách cha mẹ - vì trong thời đó, ai cũng làm vậy. Nhưng bà cũng không khuyến khích ai noi theo - vì bà biết rõ cái giá. Khi xã hội hiện đại dần hiểu rằng tự do là đẹp nhất, thì những gót sen ba tấc đã thành một biểu tượng đau buồn của lịch sử phụ nữ Trung Quốc.

Gót sen - từng là biểu tượng vẻ đẹp, giờ là vết sẹo văn hóa. Câu chuyện của Lưu Nương không chỉ là một trang trong sử sách, mà là lời nhắc nhở sâu sắc về cái giá của những "chuẩn mực vẻ đẹp" áp đặt lên phụ nữ.

Theo Sohu

Chia sẻ