Có 20 triệu tiết kiệm, tôi quyết định lấy 5 triệu đưa cả nhà đi chơi lễ: Sau chuyến đi, tôi thấy quyết định này không hề “hoang”
Có 20 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm, tôi từng đắn đo rất lâu trước khi rút 5 triệu để đưa cả nhà đi chơi trong kỳ nghỉ lễ. Nhưng sau chuyến đi, thứ khiến tôi bất ngờ nhất không phải số tiền đã tiêu, mà là cảm giác mình bắt đầu hiểu rõ hơn: tiết kiệm không có nghĩa là không được phép tận hưởng.
Trước kỳ nghỉ lễ, tài khoản tiết kiệm của gia đình tôi vừa chạm mốc 20 triệu đồng.

Đây không phải số tiền quá lớn. Với một gia đình có con nhỏ, 20 triệu thậm chí chưa đủ để tạo thành một quỹ dự phòng thực sự vững vàng. Bởi vậy, khi chồng đề nghị cả nhà đi chơi vài ngày, phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối.
Tôi nghĩ ngay đến tiền phòng, tiền ăn, tiền xăng xe, vé tham quan rồi đủ loại chi phí phát sinh. Một chuyến đi ngắn đôi khi có thể "ngốn" vài triệu đồng rất nhanh.
Nhưng rồi tôi nhận ra, gần một năm qua gia đình gần như không có chuyến đi nào đúng nghĩa. Những ngày nghỉ thường chỉ quanh quẩn ở nhà, đưa con đi trung tâm thương mại hoặc về thăm ông bà.
Cuối cùng, tôi đặt ra một giới hạn: chỉ được sử dụng tối đa 5 triệu đồng trong khoản tiết kiệm 20 triệu, không vay thêm, không quẹt thẻ tín dụng và sau kỳ nghỉ phải bắt đầu bù lại số tiền đã rút.
Chúng tôi chọn một chuyến đi 3 ngày 2 đêm từ Hà Nội đến Ninh Bình.
5 triệu đồng đã được tiêu như thế nào?
Thay vì đi theo kiểu "đến đâu tính đến đó", tôi lên trước ngân sách cho từng khoản.
| Khoản chi | Số tiền |
| Khách sạn 2 đêm | 1.200.000 đồng |
| Xăng xe, phí đường bộ, gửi xe | 650.000 đồng |
| Ăn uống 3 ngày | 1.550.000 đồng |
| Vé tham quan, vui chơi | 900.000 đồng |
| Cà phê, đồ ăn vặt cho con | 350.000 đồng |
| Quà mang về | 200.000 đồng |
| Chi phí phát sinh | 150.000 đồng |
| Tổng cộng | 5.000.000 đồng |
Muốn giữ được mức này, gia đình tôi phải bỏ khá nhiều thứ từng được xem là "mặc định" khi đi du lịch.
Chúng tôi không chọn khách sạn đẹp nhất mà chọn phòng sạch sẽ, thuận tiện di chuyển. Không đặt quá nhiều món đặc sản trong một bữa chỉ vì "đã đi chơi thì phải ăn cho đáng". Quà mang về cũng được giới hạn từ trước.
Ngược lại, tôi không cắt khoản vé tham quan hay những trải nghiệm mà cả gia đình thực sự muốn thử.
Với tôi, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa tiêu tiền có chủ đích và tiêu tiền theo cảm xúc.
Trước đây, tôi luôn nghĩ lấy tiền tiết kiệm ra tiêu là một thất bại
Tôi từng có một suy nghĩ khá cực đoan: tiền đã chuyển vào tài khoản tiết kiệm thì tốt nhất đừng bao giờ động tới.
Tháng nào tiết kiệm được 2 triệu, tôi vui. Tháng nào chỉ để dành được vài trăm nghìn, tôi thấy mình tiêu quá nhiều. Thậm chí có những dịp cả nhà muốn đi chơi, tôi vẫn nghĩ: "Thôi để lần sau, giữ tiền còn hơn".
Nhưng nếu cứ liên tục trì hoãn mọi trải nghiệm chỉ để nhìn con số trong tài khoản tăng lên, tôi bắt đầu tự hỏi: Mình đang tiết kiệm để sống tốt hơn hay đang biến tiết kiệm thành mục tiêu duy nhất?
5 triệu đồng rõ ràng không phải số tiền nhỏ. Nó tương đương 25% khoản tiền tôi đang có.
Nhưng sau khi cân đối, tôi vẫn còn 15 triệu đồng và gia đình không có khoản vay tiêu dùng nào cần trả ngay. Quan trọng hơn, tôi xác định đây là một khoản chi có giới hạn chứ không phải phá vỡ toàn bộ kế hoạch tài chính.
Thứ đáng tiền nhất trong chuyến đi lại không nằm trên bảng chi tiêu

Sau này nhìn lại ảnh, tôi nhớ nhất buổi tối cả nhà đi bộ quanh khu nghỉ, con liên tục kể về những thứ nó nhìn thấy trong ngày.
Chồng tôi cũng nói đã lâu rồi ba người mới có vài ngày không phải nghĩ tới công việc, giờ học hay những việc vặt ở nhà.
Những thứ ấy rất khó định giá. Tôi vẫn tin rằng gia đình cần tiết kiệm, cần quỹ dự phòng, cần chuẩn bị cho những khoản lớn trong tương lai. Nhưng điều đó không có nghĩa mọi khoản tiền dành cho trải nghiệm đều là lãng phí.
Có những khoản chi mua thêm một món đồ rồi vài tháng sau không còn nhớ mình từng mua.
Nhưng cũng có những khoản chi không để lại tài sản hữu hình nhưng tạo ra ký ức mà nhiều năm sau vẫn còn nhắc đến.
5 triệu của chuyến đi này, với tôi, thuộc nhóm thứ hai.
Tuy nhiên, tôi cũng không tự an ủi rằng "tiền kiếm được là để tiêu"
Sau chuyến đi, tài khoản tiết kiệm từ 20 triệu giảm xuống còn 15 triệu. Tôi không giả vờ rằng con số ấy không quan trọng.
Vợ chồng tôi thống nhất trong 3 tháng tiếp theo sẽ bổ sung trở lại khoản tiền vừa sử dụng.
Kế hoạch khá đơn giản:
| Thời gian | Số tiền bổ sung dự kiến |
| Tháng 1 | 1.500.000 đồng |
| Tháng 2 | 1.500.000 đồng |
| Tháng 3 | 2.000.000 đồng |
| Tổng cộng | 5.000.000 đồng |
Điều này khiến chuyến đi không trở thành một khoản chi "mất hút".
Tôi coi nó giống như việc tạm thời chuyển 5 triệu từ quỹ tiết kiệm sang quỹ trải nghiệm rồi từng bước hoàn lại.
Từ đó, tôi cũng quyết định thay đổi cách chia tiền.
Trước đây, tất cả tiền dư đều được gom vào một tài khoản. Bây giờ tôi muốn có ít nhất ba phần: quỹ dự phòng, quỹ mục tiêu dài hạn và quỹ trải nghiệm gia đình.
Nếu mỗi tháng chủ động bỏ 500.000–1 triệu đồng vào quỹ trải nghiệm, đến những dịp nghỉ lễ tiếp theo, chúng tôi sẽ không còn cảm giác phải "rút ruột" khoản tiết kiệm nữa.
Không phải cứ giữ được nhiều tiền nhất mới là quản lý tiền tốt
Sau chuyến đi, tôi vẫn còn một chút tiếc khi nhìn tài khoản giảm từ 20 triệu xuống 15 triệu.
Nhưng nếu được quyết định lại, tôi vẫn sẽ đi.
Bởi điều tôi học được không phải là "hãy mạnh tay tiêu tiền cho du lịch", mà là một bài học khác: Tiền tiết kiệm cần bảo vệ tương lai, nhưng một kế hoạch tài chính hợp lý cũng nên dành chỗ cho cuộc sống hiện tại.
Một chuyến đi 5 triệu có thể là hoang phí nếu gia đình đang nợ thẻ tín dụng, chưa có tiền dự phòng hoặc phải vay để đi.
Nhưng cũng 5 triệu ấy, nếu đã được tính toán, có giới hạn và có kế hoạch bù lại, có thể là một khoản chi hoàn toàn hợp lý.
Từ sau kỳ nghỉ, tôi không còn đặt mục tiêu "tiết kiệm càng nhiều càng tốt".
Mục tiêu mới của tôi là rõ ràng hơn: tiết kiệm đủ để không sợ tương lai, nhưng cũng tiêu đủ để không cảm thấy mình đã bỏ lỡ hiện tại.