Chuyện của anh chồng có cô vợ bị "mất não" hài hước - "hút" chị em share like một cách đáng ngờ
"Bọn mày ạ! Tao nhận ra đàn ông chúng ta phải yêu thương vợ nhiều hơn. Bởi từ một cô gái thông minh nhanh nhẹn, đẻ con cho mình xong nó như bà lão, tay nó vừa cầm bút viết, lúc sau nó có thể mang ngay vào cắm bánh cắm thịt cho lên mồm ăn vì: ôi em cứ nghĩ đang cầm cái đũa", anh chồng kể khổ một cách đáng yêu như thế...
Vợ tao! ❤️ Từ hồi đẻ cho tao đứa con, không hiểu vì sao như người mất não. Quên quên nhớ nhớ, bán hàng nhầm lẫn, quên đơn là chuyện bình thường. May khách toàn khách hiền khách thương, thấy vợ tao quên thì nhắn, thấy vợ tao tính toán nhầm thì cười bảo tính lại. Đi ra đến chợ quên mất định mua gì. Mua xong trả tiền không thèm cầm đồ về. Người ta lại mang về tận nhà cho. "Trất" lắm! Hôm trước, bả tranh việc đi nộp tiền điện. Hồi lâu xong không thấy về, lấy máy gọi thì thấy máy nó vứt lăn lóc ở nhà. Xong cảm giác không ổn nên gọi cho ông anh chỗ trụ sở thì ông ý mừng như vớ được vàng: - May quá mày đây rồi. Mày ra nộp tiền điện đi! Vợ mày quên mang ví quên điện thoại! Mang cả chìa khoá dự phòng ra nhé. Vợ mày vứt khóa xe trong cốp xong đóng rồi. Nghe xong chả lấy gì làm lạ, bảo ông kia anh hỏi vợ em xem nó để khóa dự phòng ở đâu? Ông ý: - Ừ ... Nó bảo không nhớ mày ạ! Thế thôi tao thua. Tìm được khóa ra đấy nộp tiền. Đèo nó về nó ngồi sau ôm ôm hít hít. Hỏi sao không đi bộ về? Sao không gọi tao ra đón? Nó bảo tự nhiên không nhớ được số. Đang ngồi nhẩm số thì chồng gọi đến. Yêu chồng lắm! Chỉ có chồng mới xuất hiện như ông bụt trong chuyện cổ tích đời em. Pẹ! Tuy mất não nhưng vẫn không quên cách nịnh chồng. Hôm qua! Sau một giấc ngủ trưa. Dậy nó khóc lóc gọi, anh ơi em làm mất xe rồi! Anh đi báo công an đi. Mình hoảng hồn đi hỏi han hàng xóm hết hơi xem có thấy đối tượng khả nghi, họ bảo đến xe của công an phường còn bị mất, vợ mày chuyên gia không khóa cổ khóa càng, mất không sớm thì muộn. Nghĩ cuối năm có hạn nên cũng chán chả buồn báo vội. 2 đứa lên ôm nhau tiếc của khóc lóc rồi đến tối ông ngoài ngõ gọi vào quát "Mày có ra lấy xe không cho tao đóng cửa". Xong con vợ mình vẫn ngơ ra: "xe gì đấy anh?". Bị người ta chửi cho "xe sáng mày đem ra rửa thây. Không định mang về à?". Thế mà nó vẫn nhất quyết cãi không phải nó mang đi rửa. Chắc ông nhà rửa xe tự vào dắt ra rửa cho nó??? ?????? Tao sợ nó quá. Giờ nó đang đứng giữa nhà nhìn điện thoại. Tao hỏi tự nhiên lôi áo ra mặc xong làm gì đấy? Nó bảo không biết, chắc có khách nhờ mặc vào chụp xem dáng áo nhưng em mặc xong quên không nhớ ai, đang đọc lại tin nhắn xem thế nào. Bọn mày ạ! Tao nhận ra đàn ông chúng ta phải yêu thương vợ nhiều hơn. Bởi từ một cô gái thông minh nhanh nhẹn, đẻ con cho mình xong nó như bà lão, tay nó vừa cầm bút viết, lúc sau nó có thể mang ngay vào cắm bánh cắm thịt cho lên mồm ăn vì "ôi em cứ nghĩ đang cầm cái đũa". Phải để ý chúng nó nhiều vào, nói yêu thương nhiều vào để tình yêu của mình ngấm sâu vào não nó. Bởi tao sợ rằng nếu vô tâm, không biết một lúc nào đấy, nó quên luôn cả mình. Một sáng nào thức giấc nó sẽ tát mình một phát rồi che ngực hoảng hốt: "Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?? Anh đã làm gì tôi? thằng biến thái!" Tao không nói đùa đâu. Bọn mất não này nguy hiểm lắm. |
Tác giả Minh Hoàng - nghề nghiệp: lái xe, viết sách, viết truyện trên internet - sinh năm 1989. Sách đã xuất bản: Cuộc chiến giữa Nhíp và Quần Đùi Hoa/ Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Hình đại diện: Giấu mặt để cuộc sống yên bình |
Dưới đây là cuộc trò chuyện với tác giả của bài viết 63K like trong vòng 11 giờ đồng hồ (lúc chụp màn hình) và con số tiếp tục nhảy lên một cách đáng nghi ngờ.
Bài viết có lượng share like tăng một cách chóng mặt, thậm chí trong ít chục phút có thể tăng hàng chục ngàn like.
- Bạn có lý giải được vì sao bài viết "vợ mất não" của mình lại trở nên hot như thế không?
Chắc tớ viết trùng với hoàn cảnh của nhiều người quá. Người ta đọc thấy mình trong đó nên người ta share thôi.
- Đây có phải câu chuyện có thật của bạn hay không hoặc viết cho vui thôi?
Tớ viết chuyện thật của tớ hàng ngày. Sự thật nó còn "bựa" hơn.
- Bạn viết cho vợ hay cho ai?
Tớ viết cho vợ, cho bản thân, và cho bạn bè, độc giả của tớ luôn.
- Đàn ông thì vốn thích những thứ ngọt ngào, thơm tho, hài hước... trong khi phụ nữ với việc nhà, sinh con, đẻ cái... đôi lúc biến họ thành người khác, hỏi thật nhé đàn ông có đôi lúc phải dặn lòng để nhớ 2 từ thương vợ?
Chắc tớ khác đa số đàn ông rồi, tớ ko thích ngọt ngào lãng mạn gì cả. Tớ thích sự chân thành. Ở đời gặp được nhau không phải dễ, có một hạnh phúc thực sự đi cùng mình cả đời lại càng khó. Thế nên tớ gặp được vợ tớ là tớ thấy may mắn và cần phải vun vén giữ gìn chăm sóc những thứ nhỏ nhặt mình có. Chưa bao giờ tớ chê vợ cái gì cả. Post facebook nói xấu vợ là tớ troll vợ cho vui thôi. Chứ thương phụ nữ lắm. Người ta phải chứng kiến cảnh đàn bà ốm nghén mang nặng rồi đau đớn như nào mới sinh được con người ta mới hiểu.
- Thời gian rồi còn tiếp tục kéo dài, các bà vợ không những "mất não" mà còn sồ sề, lẩm cẩm đi, theo bạn có thể có tình yêu mãi mãi hay 1 cuộc hôn nhân bền lâu không khi quá nhiều người hoài nghi thời các bà vợ lúc nào cũng nghĩ đến 2 từ ngoại tình hoặc 3 từ chồng ngoại tình?
Nghĩ làm gì cậu. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc tương lai thế nào. Cuộc đời vô thường mà. Yêu nhau lúc còn ở bên nhau là được. Bạn bè tớ chia tay ly hôn đầy. Nhưng mà tớ nói với chúng nó là dù sao cũng đã từng vui khi quen nhau. Thế là được. Còn có duyên mà không có nợ thì sinh lắm chuyện rồi rời bỏ nhau.
Chuyện đàn bà già đi xấu đi là lẽ tự nhiên. Chả lẽ đàn ông ngoại lệ? Rồi ai cũng già và xấu. Nên đừng chạy theo những thứ hào nhoáng trước mặt mà quên đi cái mới thực sự bên mình đến cuối đường, yêu thương chăm sóc mình khi mình cũng già cũng yếu
Tình yêu với bọn tớ là chấp nhận và yêu thương mọi thứ của nhau, dù lúc còn trẻ đẹp hay là lúc nhàu nhĩ xấu xí dần.
(Tác giả dặn "nhớ đừng post hình nhà tớ lên nhé, chúng tớ sống ẩn dật. Đấy cũng là một cách để yên bình hạnh phúc đấy")