Người bạn số 1
Cô bạn tôi tính vốn ít nói và hay nhường nhịn, khi buồn thì ngồi một góc thở dài, buồn quá sẽ bắt đầu nói không nghỉ... Thú vui từ bé là ngồi nhà may quần áo cho búp bê, lên cấp 3 rồi đại học vẫn thích thức đêm khâu túi tặng bạn hơn lên thư viện làm duyên... Đương nhiên là nó yêu sớm, yêu dài, ra trường mấy năm thì đương nhiên kết hôn với mối tình lâu năm ấy. Rồi nó ở nhà chăm con một mạch, lâu lâu hai vợ chồng rủ bạn bè đi ăn hàng ôn chuyện cũ. Kết thúc có hậu của các cuộc tình chắc cũng chỉ cần có thế.
Nó là một đứa làm vợ và làm mẹ một cách say mê. Tôi nhớ năm tháng sau ngày nó sinh, chúng tôi hẹn nhau đi uống càphê, tầng trên cùng một quán sành điệu. Nó diện một chiếc váy trắng muốt, vừa ngồi xuống đã tự hào, “này lúc nãy đi đường còn có thằng bảo tao, “em ơi xinh thế” đấy!”. Nhưng chỉ sau đó năm phút thôi, tôi bắt đầu ngồi đếm ngọn cây, đếm lá cây, vì nó và một cô bạn nữa bắt đầu say sưa nói về cách nấu bột cho con, chuyện con tăng mấy ký, chuyện ngày thay mấy gói bỉm...
Người bạn số 2
Nàng xinh đẹp và hiện đại, giỏi giang và thành đạt. Thế là đến năm 28 tuổi nàng mới chịu lấy một anh Việt kiều. Nàng và tôi đã từng thức trắng đêm nói chuyện thế nào là một gia đình hạnh phúc. Nàng vốn là người cầu toàn, cái gì đối với nàng cũng phải hoàn hảo. Phải một anh vừa biết thể hiện tài trí, vừa giỏi kiếm tiền, lại vừa đủ tinh tế để lắng nghe các câu chuyện của nàng, hiểu nàng mà không cần nói một lời... Tất nhiên cuối cùng nàng cũng tìm được, thế nên nàng mới chịu lấy. Đám cưới xong, nàng tuyên bố: nghỉ việc. Sáng nàng ngủ nướng còn anh chồng rón rén chuẩn bị bữa sáng sợ làm nàng thức giấc. Chiều nàng bắc ghế ra ngồi ngoài sân chỉ đạo người dọn dẹp, tối nàng ăn mặc đẹp, kêu lái xe chở đi gặp bạn bè. Chắc đúng là hạnh phúc hoàn hảo rồi!
Người bạn số 3
Chị thì chả yêu thích gì công việc, ít ra là tôi cảm thấy thế. Lúc nào chị cũng sẵn sàng nổi quạu khi có ai động đến. Chị làm một vị trí mà chẳng cần tận dụng đến cái bằng đại học, mà chị chẳng thấy phiền vì điều đó. Chị cứ ngồi cái vị trí vô thưởng vô phạt ấy suốt gần 10 năm trời, kịp đẻ liền tù tì hai đứa con. Vì thế mà chẳng ai lấy làm ngạc nhiên, khi chị nghỉ làm, cùng chồng sang Mêhicô sinh sống. Đại loại với chị, ở đâu cũng vậy thôi, sáng dậy, cho con ăn, đi học, quay về lướt net, chiều shopping, tối lại chăm con, tất nhiên là cả chồng nữa. Mấy chuyện này thì chị siêng năng và tỉ mỉ, có lẽ cái “nghề” ấy hợp với chị nhất.
Được một năm, những tưởng bà chị sắp đội mũ rộng vành bắn súng nhoay nhoáy đến nơi, thì đùng cái chị lại xuất hiện, ngồi ở vị trí cũ như chưa từng có chuyến đi dài ấy. Tôi cũng không hỏi nhiều, chị cũng chẳng thích nói, chỉ bảo: “Buồn, chẳng chịu được em ạ, ở Việt Nam vẫn là nhất”. Và cũng thấy từ đó chị hay cười và yêu công việc hơn. Tôi không hiểu nhiều bản chất cuộc sống của chị, nhưng tôi thì vốn thích những người hay cười.
Người bạn số hai thì thỉnh thoảng tôi mới gặp, một hôm thông báo ngắn gọn, nàng cũng quay trở lại với nhịp sống công sở. Nàng không quen được nhịp sống ngủ nướng triền miên với thú vui duy nhất là ngồi sân nhìn người ta dọn dẹp. Vả chăng, nàng – vốn ghiền mua sắm – cũng chẳng thể chỉ mua một cái áo lót cũng xoè tay xin chồng.
Nói đến đây lại nhớ, tôi quên không giới thiệu từ đầu, là người bạn số một bây giờ đang ngồi ngay trên đầu tôi, ý tôi nói là ở tầng trên. Tôi có tính xấu là thích áp đặt đối với những người thân thiết. Tôi một hôm bảo nó, mày cứ ở nhà suốt thế này à, không chán à, không thấy ì người ra à, không sợ chạy chậm sau lưng chồng à? Nó ậm ừ lúng búng mấy thứ lý do. Còn tôi hôm sau gọi thẳng lên HR hỏi xin một chỗ làm. Một tuần sau nó đi làm, 5 tháng sau có bầu lần thứ 2, và lần này vì rất nhiều thứ hợp đồng ràng buộc, nó phải đi làm sau 4 tháng. Bây giờ, thỉnh thoảng ngồi ăn trưa cùng nó, nghe nó nói chuyện cùng đồng nghiệp, tôi tự nghĩ, không biết cái-đứa-ngồi-một-góc tỉ mẩn khâu vá, và cô-đồng-nghiệp nhanh nhảu bây giờ, ai là nó, hoặc nó thích là ai? Nhưng trước mắt thì chồng nó đã không còn phàn nàn vì chẳng biết nói gì với vợ nữa!
Theo SGTT