Chồng đuổi về ngoại còn lu loa "vợ bỏ nhà theo trai", khi ký đơn ly hôn tôi sốc ngất với điều kiện để được nuôi 4 đứa con nhỏ

Từng đầu gối tay ấp với nhau suốt 7 năm, thế mà anh ta nỡ lòng coi 4 đứa con như của nợ...

Cả đêm vật lộn với 4 đứa con, đứa này ngủ thì đứa kia khóc, loay hoay mãi 3h sáng chúng mới chịu nằm yên. Tôi định xuống nhà thì thấy bố ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, vừa hút thuốc vừa trầm ngâm khiến tôi cố kìm lòng không bật khóc. 7 năm đi lấy chồng tôi chưa từng hạnh phúc, bây giờ thì muốn ly hôn cũng bị chồng hành hạ không biết phải lựa chọn thế nào...

Tôi và Việt từng là bạn thân học chung với nhau từ hồi cấp 2, sau bữa tiệc liên hoan tốt nghiệp cấp 3 thì Việt tỏ tình nói yêu tôi trước mặt cả lớp. Lúc ấy tôi là cô gái mới lớn, chưa có mảnh tình nào vắt vai, lần đầu có bạn trai cũng xấu hổ nên chạy mất. Việt kiên trì theo đuổi tôi đến tận năm 2 Đại học, bố mẹ nói "thằng Việt cũng vừa chăm vừa tốt" nên tôi đã nhận lời làm vợ cậu bạn thân ngay khi vừa tốt nghiệp.

Thời gian đầu mới cưới Việt rất yêu chiều tôi, nhà nội ngoại gần nhau nên tôi cứ thoải mái đi lại chẳng ai nói gì. Vừa xin được chỗ làm trên huyện thì đùng cái vợ chồng tôi nhỡ kế hoạch, làm được 1 tháng thì tôi nghỉ ở nhà Việt nuôi. Anh làm lái xe tải nhỏ chở hàng cho xưởng gỗ lớn nhất huyện, lương tháng cũng không tồi nên cuộc sống gia đình tôi khá bình yên, chẳng có mâu thuẫn gì cả.

Đến lúc đi siêu âm, vợ chồng tôi choáng váng khi bác sĩ thông báo trong bụng tôi có tận 3 em bé! Nghĩa là lần đầu tiên chửa đẻ, tôi đã được làm mẹ của 3 đứa con cùng lúc. Việt bối rối không nói nên lời, im lặng suốt quãng đường chở tôi từ bệnh viện tỉnh về nhà. Đêm nằm ngủ anh quay lưng lại với tôi, tôi khẽ hỏi xem tại sao anh lại thế. Việt đáp gọn lỏn: "Đẻ 3 đứa thì lấy gì nuôi con?".

Chồng đuổi tôi về ngoại nhưng lu loa rằng "vợ bỏ nhà theo trai", về kí đơn ly hôn tôi sốc ngất với điều kiện để được nuôi 4 đứa con nhỏ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Kể từ đó thai kỳ của tôi trôi qua trong nặng nề. Việt vẫn đưa tiền lương tháng đều đều cho tôi cất đi, nhưng tôi ốm nghén nhiều bệnh vặt nên cứ nằm viện suốt, loanh quanh đến lúc gần đẻ cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu. Tâm sự với mẹ đẻ thì mẹ bảo cứ yên tâm dưỡng sức khỏe thật tốt, còn lại thì ông bà sẽ phụ nuôi. Ngày xưa các cụ nuôi cả chục đứa con còn được, thời buổi này có 3 đứa sợ gì!

Hôm tôi trở dạ thì Việt lại đi tỉnh chưa về, cả nhà tôi gọi điện mãi anh không nghe máy. Bố chồng sốt ruột quá nên chửi ầm ĩ, còn tôi đau quá khóc ngất trên giường khiến 2 mẹ sợ xanh mặt. Bác sĩ bảo tôi không sinh thường được, phải mổ lấy thai ra ngay lập tức, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi rơi nước mắt khi 3 đứa con đỏ hỏn nằm cạnh bên.

Ngày cả nhà tôi quây quần làm tiệc 3 đứa con đầy tháng, bạn tôi gửi cho bức ảnh chụp Việt đi hát karaoke tay vịn, anh ôm chặt một cô gái chẳng có mảnh vải nào che thân. Việt nói với tôi là anh có chuyến chở gỗ đột xuất sang tỉnh khác nên về muộn, vậy mà anh nỡ lòng đi "bóc bánh trả tiền" trong quán hát dơ bẩn cách nhà chỉ 2km!

Tôi không khóc, cũng không nhắn tin gọi điện cho chồng, chỉ lặng lẽ làm lễ cho các con xong rồi ôm chúng về phòng ngủ. Mẹ chồng hỏi có chuyện gì, tôi mới vỡ òa ra: "Mẹ ơi anh Việt đi chơi gái!".

Rồi từ đó, Việt liên tục bỏ mẹ con tôi ở nhà, hết đi chơi gái lại cặp bồ lung tung khiến cả làng dèm pha. Nhiều lần tôi có ý định ly hôn, nhưng nhìn 3 đứa con bé tí teo chưa cai sữa, mình thì không có công ăn việc làm, chẳng biết lấy gì nuôi con nên tôi lại nhịn.

2 năm trước, vợ chồng tôi ly thân lần đầu tiên. Việt sinh thêm tật rượu chè về nhà đánh vợ, có lần đánh tôi rách cả tay nên tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Bố mẹ chồng cũng bất lực với thằng con trai duy nhất, 35 tuổi đầu bỗng dưng đổ đốn khiến gia đình tan nát. Ly thân được 2 tháng bỗng một hôm Việt tỉnh táo mò sang nhà ngoại, chui vào buồng van vỉ cầu xin làm tôi mủi lòng. Đêm đó, tôi quấn lấy chồng như đứa trẻ khát sữa, rồi 1 tháng rưỡi sau chửa đứa thứ 4.

Bi kịch chồng chất lên nhau khi Việt cứ ngựa quen đường cũ, bê tha hết thứ này đến thứ khác. Đánh vợ con, nhậu nhẹt chơi bời chưa đủ, khi đứa thứ 4 được 1 tuổi thì hắn sa vào cờ bạc nợ nần. 3 đứa sinh 3 suốt ngày bị bọn trẻ con trong làng bắt nạt, chúng 5 tuổi rồi mà nhút nhát vô cùng. Nhiều đêm ôm các con ngủ, nghe chúng hỏi "Bố đi đâu" tôi quặn hết cả lòng...

Lần thứ 2 ly thân, Việt ngang nhiên đem chiếc xe máy của tôi đi cắm lấy tiền trả nợ. Tôi về ngoại, để lại tin nhắn bảo anh ta viết đơn ly hôn. Việt uống rượu say đi khắp làng bảo tôi là con vợ khốn nạn, đi theo trai bỏ chồng bỏ con. Chẳng còn nước mắt để khóc, tôi gửi con cho ông bà ngoại trông rồi ngày ngày ra chợ bán rau.

Được mấy tuần thì một hôm Việt đùng đùng chạy ra chợ, ném tờ đơn ly hôn lên sạp rau của tôi, bảo ký luôn cho anh ta đi lấy vợ khác. Tôi cười khẩy, nhét đơn vào túi rồi bảo anh ta cút về. Đến tối mới mở ra xem, đến phần điều kiện nuôi con thì tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Gã đàn ông tôi từng gọi là chồng thản nhiên viết: "Con ở với bố hoặc mẹ đều được, nhưng ở với ai thì người còn lại không có bất kỳ trách nhiệm chu cấp nào"!

Có loại bố nào độc ác vô tâm thế không cơ chứ! Hổ dữ còn không ăn thịt con, đây hắn biết rõ các con sẽ theo mẹ nên ra điều kiện ly hôn quá tàn nhẫn, cạn tình bạc nghĩa đến phát sợ! Giờ tôi không ký đơn thì mẹ con tôi khổ, nhưng ký vào đơn thì lương tâm một người mẹ khiến tôi giận run người. Tôi có nên đặt bút xuống giấy để các con sống như mồ côi bố không?...

Chia sẻ
Đọc thêm