Tôi mày mò mở khóa đoạn tin nhắn được chồng ẩn bằng mật khẩu. Đọc đến đâu, tôi đau lòng đến đó.
Tôi bảo anh ấy xin lỗi vợ đi và phải biết phụ vợ chứ đừng có cái kiểu chê bai, coi chừng mất vợ con thì hối hận không kịp.
Mặc dù chỉ là câu nói đùa nhưng chồng đã vô tình đẩy tôi vào tình huống xấu hổ.
Tôi do dự bước vào cửa hàng quần áo, xem qua một lượt rồi lại đi ra.
Tôi sững sờ khi nhìn thấy mâm cơm mà chị dâu đang ăn.
Chồng đi ra, tôi chưa kịp kêu lên đã chết sững khi thấy hành động sau đó của anh.