Dù biết tính chồng thích bạn bè, tụ tập nhưng vì lỡ có bầu nên tôi đành phải cưới. Mà hồi đó, ít ra chồng tôi cũng còn biết sắp xếp thời gian thích hợp giữa bạn bè và người yêu. Những khi tôi cần, anh vẫn có mặt kịp thời.
Khi trước anh tôi làm ăn phát đạt kiếm ra nhiều tiền, chị dâu là người sung sướng nhất, có bao nhiêu anh dành hết cho vợ con.
Sáng cuối tuần, khi tôi còn đang ngủ nướng thì phải chết điếng khi nhận được tin nhắn của chị dâu.
Đêm đó tôi đã dọn đồ, đưa con về nhà mẹ đẻ, quyết định bỏ lại chồng.
Hình ảnh tờ 10 nghìn đồng rơi trên đất cứ mãi ám ảnh tôi không yên.
Tôi luôn cho rằng sếp muốn "đì" mình vì ganh ghét. Không ngờ, cách anh đối xử khiến tôi hối hận tột cùng.
Đến 9 giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng thông báo một tin chấn động.
Anh rể tâm lý cực kỳ, biết vợ hay bị lạnh chân nên tối nào cũng đun nước gừng nóng rồi bưng vào tận phòng cho chị ngâm chân trước khi đi ngủ. Vậy mà không ngờ...
Điện thoại của anh trên tay tôi bỗng rung lên vì có tin nhắn đến. Tôi tò mò mở ra xem và không thể tin vào mắt mình. Tại sao lại là tin nhắn trừ tiền từ thẻ tín dụng của chồng tôi khi anh vẫn mê man trong phòng cấp cứu?
Từ khi tôi mang thai, Khang thường xuyên đi sớm về khuya. Đã vậy, anh lại còn rất hay cáu gắt. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo chồng mình có người khác. Tôi tự nhủ sẽ cố tìm bằng chứng rồi ly hôn.