Chia tay người yêu vô tâm, cô gái chết lặng khi cầm tờ kết quả khám bệnh trên tay
Cuộc đời thật biết cách trêu ngươi, chuyến đi khám sức khỏe định kỳ với ý định "f5 bản thân" lại mang đến cho tôi một cú sốc điếng người, buộc tôi phải đối diện với quá khứ mà mình vừa rũ bỏ.
Tôi và Huy chia tay cách đây đúng một tháng. Đó không phải là một cuộc chia tay trong êm đẹp, mà là kết quả của sự dồn nén suốt 2 năm trời. Huy là mẫu đàn ông gia trưởng, ích kỷ và luôn muốn kiểm soát tôi. Anh ta luôn miệng nói yêu tôi, nhưng lại chưa bao giờ tính chuyện tương lai. Mỗi lần tôi đề cập đến đám cưới, anh đều gạt phăng đi với lý do "sự nghiệp chưa vững", dù cả hai đều đã ngấp nghé 30.
Giọt nước tràn ly là khi tôi phát hiện anh ta nhắn tin tán tỉnh đồng nghiệp. Không có lời xin lỗi nào tử tế, anh ta chỉ buông một câu: "Em ngột ngạt quá nên anh mới phải tìm niềm vui bên ngoài". Câu nói đó như một cái tát giúp tôi tỉnh ngộ. Tôi quyết định dọn ra khỏi căn hộ chung ngay trong đêm, chặn mọi liên lạc và tự nhủ sẽ bắt đầu lại cuộc đời.
Một tháng qua, tôi sống như một người vừa được tháo cũi sổ lồng. Tôi đi làm, đi tập yoga, gặp gỡ bạn bè. Dù đôi lúc vẫn chạnh lòng, nhưng cảm giác tự do khiến tôi thấy quyết định của mình là đúng đắn.
Khoảng một tuần trở lại đây, cơ thể tôi bắt đầu biểu tình. Tôi thường xuyên thấy chóng mặt, ăn uống không ngon miệng và người lúc nào cũng hầm hập sốt về chiều. Ban đầu, tôi nghĩ do hậu chia tay, tâm lý chưa ổn định cộng với việc lao đầu vào công việc để quên sầu nên bị suy nhược.
Mẹ tôi thấy con gái xanh xao thì lo lắng, giục tôi đi khám tổng quát. "Đi khám xem sao, tiện thể tầm soát sức khỏe để còn lo cho tương lai, ốm đau thế này ai mà dám yêu," mẹ đùa nhưng tôi nghe cũng thấy có lý. Tôi xin nghỉ làm một buổi sáng, đến bệnh viện với tâm thế chỉ là đi kiểm tra cho mẹ yên tâm.
Ngồi ở hành lang bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng, tôi vẫn thầm nghĩ chắc bác sĩ sẽ kê cho ít thuốc bổ não hoặc vitamin là xong. Nhưng không, khi bác sĩ gọi tên và nhìn tôi qua cặp kính dày, tôi thấy có điều gì đó không bình thường.
Ảnh minh họa: AI
"Cô có biết mình đang mang thai không?", câu hỏi của bác sĩ khiến tai tôi ù đi.
Tôi lắp bắp: "Không thể nào, bác sĩ có nhầm không? Cháu vừa chia tay bạn trai, chúng cháu... đã dùng biện pháp...".
Bác sĩ lắc đầu, đưa cho tôi tờ kết quả siêu âm: "Thai đã được 6 tuần rồi. Tim thai rất rõ. Nhưng thể trạng của cô hiện tại rất yếu, niêm mạc tử cung mỏng, nếu không giữ gìn cẩn thận thì nguy cơ sảy rất cao".
Tôi cầm tờ giấy mà tay run bần bật. 6 tuần. Tức là cái thai đã hình thành từ trước khi chúng tôi chia tay 2 tuần. Ký ức ùa về như một thước phim quay chậm. Đó là cái đêm sinh nhật anh ta....
Bước ra khỏi phòng khám, tôi ngồi sụp xuống ghế đá ở sân bệnh viện, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cảm giác lúc đó hỗn độn vô cùng: vừa sợ hãi, vừa tủi thân, lại vừa căm hận.
Điều "động trời" không chỉ là việc tôi có thai, mà là sự trớ trêu của hoàn cảnh. Huy từng nói với tôi rằng: "Anh chưa thích trẻ con, trẻ con là gánh nặng". Anh ta cũng từng bóng gió chê trách tôi khó có con khi chúng tôi "thả" vài lần trước đây không dính. Vậy mà giờ đây, khi tôi quyết tâm dứt áo ra đi để tìm hạnh phúc mới, đứa con này lại xuất hiện như một sợi dây buộc tôi phải nhớ về người đàn ông tồi tệ đó.
Tôi mở điện thoại, nhìn vào số điện thoại đã bị chặn trong danh sách đen. Một suy nghĩ thoáng qua: Có nên báo cho anh ta biết? Có nên dùng đứa bé để níu kéo hay ít nhất là bắt anh ta chịu trách nhiệm?
Nhưng rồi hình ảnh anh ta lạnh lùng đuổi tôi đi, hình ảnh những tin nhắn đong đưa với người khác hiện lên. Nếu tôi nói ra, liệu anh ta có nhận? Hay lại nghi ngờ, lại ép tôi bỏ đứa bé vì "sự nghiệp chưa vững"? Hay tệ hơn, anh ta sẽ quay lại vì trách nhiệm nhưng lại dằn vặt tôi cả đời?
Sau hàng giờ đồng hồ ngồi thất thần, tôi đặt tay lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim. Dù bố nó là ai, dù nó đến vào thời điểm nghiệt ngã nhất, thì đây vẫn là máu mủ của tôi. Bác sĩ nói tôi khó giữ thai, đó có thể là dấu hiệu cho thấy đứa bé này rất cần tôi bảo vệ.
Tôi quyết định sẽ không báo cho Huy. Đứa bé này là của tôi. Sự xuất hiện của con có lẽ là một món quà bù đắp cho những tổn thương tôi đã chịu đựng, chứ không phải là công cụ để trả thù hay níu kéo một gã đàn ông bội bạc.
Đường phía trước chắc chắn sẽ rất dài và chông gai. Làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi tôi vừa bước ra khỏi một mối quan hệ đổ vỡ. Nhưng nhìn tờ kết quả siêu âm, tôi biết mình không còn được phép yếu đuối nữa. Tôi lau nước mắt, đứng dậy và bước đi. Cánh cửa quá khứ đã khép lại, giờ là lúc tôi phải sống vì một sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong cơ thể mình.
* Tâm sự của độc giả