Chỉ yêu thôi chưa đủ
Các nghiên cứu của các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Úc chỉ ra rằng, tình yêu là yếu tố quan trọng nhưng không phải là điều kiện đủ để hôn nhân bền vững.
Tình yêu rất dễ làm con người say đắm. Yêu không tha thiết, đắm say, chỉ hững hờ theo kiểu “lơ lửng con cá vàng”, đâu phải là yêu mà chỉ tự làm mình đau khổ. Nhưng say đắm như thế nào mới là chuyện đáng bàn. Bởi vì không phải bao giờ ta yêu ai cũng được người đó yêu lại. Có những tình yêu được đáp lại và cũng có những tình yêu bị khước từ. Có nên si mê theo đuổi mãi một tình yêu vô vọng hay không.
Một cô gái yêu một chàng trai, đó là chuyện bình thường, chẳng có gì để nói. Nhưng chàng âý lại không yêu cô. Cũng chưa có gì đáng nói. Điều đó diễn ra hàng ngày trong cuộc sống đời thường. Điều đáng nói là, cô gái ấy cứ theo đuổi mãi người mình yêu mà hình như càng ngày càng ráo riết, si mê hơn. Thoạt đầu, cô gọi điện đến cho chàng trai nhưng vì gọi nhiều quá mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những lời tán tỉnh, tỏ tình hoặc hò hẹn, rủ rê đi chơi hoặc mời đến nhà. Nên mấy ngày sau, từ chối mãi không được, cứ nghe tiếng cô, chàng trai dập máy. Gọi điện không được, cô thuê xe ôm đi hơn 6 cây số, đến tận nơi anh ta làm việc. Anh này đành phải gượng gạo tiếp chuyện. Cũng chỉ có những lời thăm hỏi vớ vẩn và dăm ba câu tán tỉnh nhạt nhẽo. Vài lần như thế, thấy cô đến, chàng trai trốn, không ra gặp. Vẫn chưa chịu bó tay, cô cho tiền một người em trai nhờ đến mời anh ta đi uống nước để nói hộ nỗi lòng mình. Sau một vài lần, em trai không chịu đi nữa, cô lại thuê một anh lái xe ôm đi thay, đem quà cáp đến tặng. Bị từ chối, anh xe ôm cũng ái ngại đem quà về trả cô. Được vài ngày, cô lại đi xe ôm đến, nhờ người lái xe vào gọi anh ta ra. Chàng trai nhìn cô vừa ái ngại vừa khó chịu :
- Đã nói rồi sao cứ đến mãi. Giữa chúng ta chỉ là...
Cô ngắt lời:
- Là bạn thôi chứ gì?
Anh ta bực mình:
- Biết thế sao còn đến?
Không biết trả lời thế nào, cô hậm hực quay về bấm điện thoại 1088 xin Trung tâm Tư vấn tâm lý-tình cảm, hỏi có cách nào để chàng trai đó phải yêu mình?

Thực ra, trong cuộc đời, A yêu B nhưng B yêu C và có thể C lại yêu D... chẳng có gì là lạ. Ta yêu, ta khát khao, mơ tưởng một ai đó là vì người đó phù hợp với lý tưởng thẩm mỹ của ta, trở thành thần tượng của ta. Nhưng ta có phải là đối tượng khao khát của người đó không lại là chuyện khác. Nếu trên đời này, yêu bất kỳ ai cũng được người đó yêu lại thì tình yêu đã quá đơn giản. Đến như ta thích một thứ đồ dùng vật chất gì đó nhưng không đủ tiền mua cũng đành phải chịu huống chi là tình yêu không thể mua được bằng tiền?
Ta cứ kiên trì theo đuổi liệu có làm người cảm động mà yêu ta không? Điều đó cũng không thể được. Hạ mình xuống để van xin, may lắm có thể khiến người ta thương hại, ban cho chút tình cảm như bố thí cho kẻ ăn mày. Lẽ nào ta coi của bố thí đó cũng là tình yêu?
Thực ra, để có được tình yêu, duy nhất chỉ một con đường, đó là chinh phục. Có người chinh phục bằng tài năng. Có người chinh phục bằng đức hạnh, bằng nhan sắc và đôi khi bằng cả danh vọng, tiền tài. Nhưng chinh phục nghĩa là cảm hoá người ta bằng những thứ mà người đó ngưỡng mộ chứ không phải là van xin, cầu cạnh theo kiểu “cố đấm ăn xôi”. Nếu tự lượng sức mình không có được cái khiến đối phương yêu thích để mà chinh phục họ thì càng cố công theo đuổi lại càng thất bại ê chề.
Trong tình yêu có một quy luật là sự tương xứng. Dân gian diễn đạt nôm na là “nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo”. Muốn vậy ta phải biết cái vung của mình hình thù như thế nào để tìm cho được cái nồi cũng có hình dáng như thế. Đó là chưa kể trường hợp mọi mặt đều tương xứng mà cũng không đến được tình yêu. Một cô gái thừa nhận: “Tôi với anh ấy hợp nhau đủ mọi điều chỉ trừ một điều đơn giản là tôi không cảm thấy yêu anh ta!”. Tại sao lại thế? Xin đừng lý sự với tình yêu! Đến “Vì sao anh yêu em?” còn khó trả lời, huống chi lại hỏi: “Vì sao anh không yêu em ?”. Có thể chẳng vì cái gì cả. Chỉ vì con tim không rung động trước em, thế thôi! Đã không yêu, còn xúc phạm nhau làm gì? Xin đừng hỏi, nếu không muốn nghe một lời nói dối.
Có người hỏi: “Cố công kiên trì theo đuổi có thể chinh phục được đối tượng yêu không?” Một triết gia người Pháp đã nói: “Theo tình, tình chạy”. Tục ngữ nước ta cũng tổng kết: “Ngơ đi thì nó theo mình. Mình càng theo nó, nó càng làm ngơ”. Tình yêu là sự gặp gỡ, tìm đến nhau, cuốn hút vào nhau, chứ không phải là đuổi bắt nhau. Càng theo đuổi, tình yêu càng không đến, trái lại khoảng cách càng xa ra. Đó là kinh nghiệm bao đời truyền lại.
Cô gái vừa nói đến trong phần đầu bài viết này do quá si tình, mê muội nên cứ nghĩ rằng nếu chàng trai đó là người bình thường và chưa yêu ai thì nhất định anh ta sẽ yêu mình. Nếu anh ta chưa yêu mình thì chỉ vì mình chưa biết cách làm cho anh ta yêu. Ngày nào cô cũng hỏi tư vấn về cái cách đó. Câu hỏi lặp đi lặp lại là: “Bây giờ phải làm thế nào?
Một công trình nghiên cứu về tâm lý tình yêu cho rằng, trước khi theo đuổi yêu một ai đó, cần phải biết rõ mình. Phải nhận thức được giá trị của mình về hình thức con người, tâm tư tình cảm, học thức, tài hoa, công tác, nghề nghiệp, tình trạng kinh tế, điều kiện gia đình, địa vị xã hội... Phải phân tích một cách kỹ càng, khách quan về những phương diện này, từ đó thấy rằng mình nên tìm một đối tượng yêu như thế nào để xứng đôi vừa lứa. Không ít người thường tự đánh giá mình quá cao, từ đó yêu cầu đối tượng yêu cũng cao, dẫn đến bị khước từ nhưng vẫn không nhận ra điều đó. Họ tiếp tục theo đuổi một cách si mê cuồng nhiệt, có khi dùng cả thủ đoạn mưu kế để cuối cùng tự mình chuốc lấy bi kịch tình yêu.
Nhưng theo đuổi yêu mà chỉ tự biết mình cũng chưa đủ. Còn phải biết phán đoán khách quan đối với người được theo đuổi. Trước khi theo đuổi nên cố gắng thu thập thông tin các mặt của đối phương và dựa vào những thông tin này đưa ra phán đoán khách quan, toàn diện. Có một số người, đối với đối tượng mình theo đuổi không hề tìm hiểu một tí gì đã xông bừa vào, kết quả là “sứt đầu mẻ trán”. Có một số người chỉ tìm hiểu sơ qua về trình độ, tuổi tác, nghề nghiệp, gia đình nhưng lại không hay biết chút gì về tâm lý, tính cách, sở thích của đối phương và dĩ nhiên cũng sẽ gặp những điều bất ngờ, thảm hại.
Trường hợp cô gái đã nói trên đây, giải pháp đúng đắn nhất vào lúc này là hãy làm mọi cách thoát ra khỏi tình trạng si mê vô vọng đó. Tất nhiên làm như thế sẽ buồn rầu, đau khổ. Nhưng đau khổ một thời gian còn hơn đau khổ suốt đời nếu dùng mưu kế đưa đối tượng vào tròng chiếm lấy cái thân xác còn hồn anh ta vẫn bay bổng đâu đâu.
Thời gian đó dài hay ngắn, mức độ khổ đau đến chừng nào tuỳ thuộc vào nghị lực, vào tầm hiểu biết, vào trí tuệ của người theo đuổi. Nhưng thông thường, có những nỗi đau lúc đầu ta tưởng như không thể chịu đựng nổi, thời gian cũng làm cho nó phôi phai dần. Đó là cơ chế tâm lý bảo vệ hệ thần kinh của con người. Nhất là khi vết thương của tình yêu lại được chữa chạy bằng phương thuốc thần diệu tình yêu.