Chỉ vì một cái đùi gà, mẹ chồng tôi lớn tiếng chì chiết thông gia: "Chắc bà sợ nhà tôi nghèo để con bà đói?"
Sự độc đoán của mẹ chồng khiến tôi thực sự cảm thấy sợ hãi.
Khi tôi quyết định lấy Thắng làm chồng, không ít bạn bè của tôi đã nói mẹ anh rất ghê gớm, làm con dâu của bà không sợ hay sao? Tuy nhiên, một phần vì yêu Thắng quá nhiều, một phần tôi rất tự tin ở bản thân mình, nghĩ rằng, chỉ cần mình khéo léo một chút, nhẫn nhịn một chút, bao dung và yêu thương bà như mẹ của mình thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không có gì khó khăn.
Thế nhưng, tôi đã nhầm to, kể từ khi bước chân về nhà chồng, cuộc sống của tôi có sự thay đổi vô cùng lớn.
Cuộc sống ở nhà chồng đã biến tôi hoàn thành thành một người khác. (Ảnh minh họa)
Phải nói rằng mẹ chồng tôi rất độc đoán, bà luôn đúng và tất cả mọi người khác thì luôn sai nên nếu như tôi chẳng may làm điều gì đó phật lòng mẹ chồng là bà dành cả một ngày để "dạy bảo" tôi. Chưa kể, mẹ chồng tôi cũng là người thay đổi tính khi rất thất thường. Có khi bình thường mẹ đang rất vui vẻ nhưng chỉ 15 phút sau, bà sẵn sàng trở nên cáu gắt, tỏ thái độ không mà tôi thì không rõ lý do vì sao.
Mẹ chồng cũng không có ấn tượng tốt với tôi, không biết có phải do ám ảnh những câu chuyện về những nàng dâu ghê gớm, đành hanh của mấy bà bạn hay không mà trong mắt mẹ tôi, con dâu là những người không đáng tin một chút nào. Chính bởi vậy mà cuộc sống của tôi ở nhà chồng căng thẳng vô cùng. Lúc nào cũng phải ý tứ, sợ mình làm gì đó không đúng ý mẹ... Tôi, từ một cô gái xinh xắn, tự tin, hài hước bỗng chốc trở thành người khép mình, tự ti, ít nói hơn hẳn. Không ít lần tôi đã chạy về nhà mẹ đẻ, sà vào lòng người sinh ra mình rồi khóc nức nở. Mẹ tôi thương con gái nhưng vẫn phải khuyên nhủ con nên nhẫn nhịn, kiên trì hơn.
Còn một điều nữa chính là cách mẹ chồng tôi đối xử với thông gia. Không quý con dâu nên với thông gia bà cũng rất trịch thượng. Nhiều lần chứng kiến bà nói chuyện với bố mẹ tôi bằng thái độ khinh khỉnh, đụng chạm chuyện này chuyện khác, tôi thực sự rất đau lòng và cảm thấy có lỗi với đấng sinh thành.
Sự ghê gớm của mẹ tôi thực sự đạt đến mức không thể chịu đựng nổi khi hôm ấy, tôi vừa sinh con được 2 tháng. Nhà đẻ của tôi có giỗ, mẹ gói cho tôi một chiếc đùi gà, mấy con tôm rồi bảo em gái tôi cầm sang cho tôi vì tôi mới sinh không về ăn giỗ được. Hai bố mẹ chồng tôi hôm ấy lại bận đi đám cưới, khi em tôi sang thì chẳng có ai ở nhà ngoài tôi.
Tôi thực sự sợ hãi khi nghĩ về những tháng ngày tiếp theo. (Ảnh minh họa)
Ngồi nói chuyện một lúc, em gái bảo tôi đưa con cho dì bế hộ rồi đi ăn. Tôi vừa ăn được vài miếng thì mẹ chồng tôi về, bà hỏi gà, tôm ở đâu ra, tôi thật thà kể là nhà có giỗ, mẹ tôi gửi em gái mang sang.
Vừa dứt lời, mẹ chồng tôi nổi đóa, bắt em gái tôi về gọi mẹ của tôi sang để bà nói chuyện. Khi mẹ tôi sang, bà không ngại chì chiết: "Tại sao bà phải mang đồ ăn sang dấm dúi cho con gái bà thế hả? Bà sợ nhà tôi nghèo để con bà đói hay sao?". Mẹ tôi giận tím mặt vì câu nói của bà thông gia còn tôi thì đành phải liên tục xin lỗi mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi tiếp tục nói những câu khó nghe vô cùng còn mẹ đẻ của tôi thì vốn hiền lành nên chỉ biết nghe. Khi mẹ và em gái tôi ra về, họ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm nhưng bất lực. Còn tôi, nghĩ đến những tháng ngày như địa ngục tiếp theo mà thấy lạnh hết người.