Tôi như bị sét đánh. Hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng công phu.
Giúp đỡ người khác là điều đáng quý, nhưng không có nghĩa là để họ chà đạp lên cuộc sống của mình.
Nói đúng ra thì tôi có buồn nhưng tôi hiểu tâm lý của chị, tôi cũng không trách chị.
Làm nghề gì thì cũng cần cái tâm!
Vừa đám cưới xong, chị chồng của Tuyết đã xông vào phòng tân hôn. Trong lúc cô còn chưa hoàn hồn thì chị đã ngồi xuống giường, ngọt nhạt ngỏ lời "giữ hộ" vàng cưới.
Bị mất đồ, mẹ chồng đã không cảm thông lại còn trách ngược Thanh. Quá ấm ức, Thanh quyết sẽ tìm cách bắt chị chồng phải cúi đầu nhận tội.