Tôi biết, mẹ thương con dâu lắm nên không muốn trở thành gánh nặng của chị.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cúi mặt xấu hổ khi vô tình nghe những lời dặn dò từ chị dâu.
Quyết định của mẹ chồng chẳng khác nào "tung đòn cuối" khiến cả nhà ngã ngửa.
Tôi cất công chưng bát yến thật bổ dưỡng. Nhưng đánh đổi lại là một câu nói phũ phàng của mẹ chồng.
Trái đất tròn lắm, anh ta tưởng cắt đứt mọi liên lạc thì mọi chuyện sẽ chấm hết sao?
Buổi nói chuyện rất ngượng ngùng vì tôi không lường trước đến tình huống oái oăm này.
Thấy thái độ tôi tức giận, mẹ bảo muốn được nói ra hết tất cả sự thật trước lúc mất, để ra đi cho nhẹ lòng.
Con trai chạy về, hụt hơi nói lại câu mà em dâu tôi nói trước mặt mọi người. Giận quá, tôi "chơi tới bến" luôn, ai mất mặt tự biết.
Thấy mẹ nằm dưới đất, vợ tôi bối rối đứng nhìn, tôi lập tức nóng mắt và vung tay tát cô ấy.
Sau câu nói hùng hồn của chị dâu, mẹ chồng tôi lên cơn đau tim phải gọi xe cấp cứu đưa đi.