Cha mẹ thông thái dặn con: Hãy nhận diện và tránh xa kiểu người ĐỘC HẠI này, càng gần lâu, càng nguy hiểm

Bảo Tín,
Chia sẻ

Họ không phải người xấu, nhưng họ lan toả tinh thần "độc hại".

Trong hành trình trưởng thành, con sẽ gặp rất nhiều người. Có những người đem đến năng lượng tích cực, truyền cảm hứng và giúp con lớn lên mạnh mẽ. Nhưng cũng có những người, dù không cố ý, lại khiến con mỏi mệt, tiêu hao năng lượng và chùn bước - đó là những người mang trong mình "tâm lý nạn nhân".

Cha không mong con vội vàng đánh giá người khác. Nhưng cha mẹ muốn con biết: tâm lý nạn nhân là một trạng thái tâm lý độc hại, không chỉ khiến người mang nó sống mãi trong tiêu cực, mà còn có thể kéo theo những người xung quanh rơi vào vòng luẩn quẩn của thương hại, dằn vặt, mất phương hướng.

Cha mẹ thông thái dặn con: Hãy nhận diện và tránh xa kiểu người ĐỘC HẠI này, càng gần lâu, càng nguy hiểm- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

1. Nhận diện kiểu người có tâm lý nạn nhân

Người có tâm lý nạn nhân thường nói rất nhiều về những điều "bất công" mà họ gặp phải. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, cho quá khứ và rất hiếm khi nhìn lại bản thân để thay đổi.

Họ hay nói: "Nếu không vì bố mẹ ly hôn, tôi đã không khổ thế này"; "Nếu sếp không thiên vị, tôi đã được thăng chức" "Nếu bạn không rủ tôi nhảy việc, giờ tôi đã ổn định rồi"...

Nghe có vẻ đáng thương, nhưng nếu con để ý kỹ, sẽ thấy họ luôn đứng ngoài câu chuyện đời mình. Họ chỉ muốn được cảm thông, được lắng nghe, nhưng lại chẳng thực sự muốn hành động để thay đổi.

Họ có thể là người bạn cùng lớp luôn than thở về điểm kém nhưng không chịu học thêm. Là người đồng nghiệp chỉ trích người khác thành công vì "may mắn", chứ không phải vì nỗ lực. Là người yêu cũ từng khiến con dằn vặt mãi vì họ "đã tổn thương quá nhiều trong quá khứ".

Cha mẹ không bắt con tránh né mọi người đang buồn bã hay tổn thương. Nhưng hãy phân biệt rõ: đang đau khổ là một chuyện, sống mãi trong vai nạn nhân lại là chuyện khác.

2. Vì sao tâm lý nạn nhân lại nguy hiểm?

Một người ôm tâm lý nạn nhân lâu ngày sẽ mất dần khả năng chủ động trong cuộc sống. Họ cho rằng mọi nỗ lực đều vô ích, mọi người xung quanh đều may mắn hơn họ và vì thế, họ không cố gắng nữa. Tệ hơn, họ thường kéo người khác vào vòng tròn đau khổ của mình, vô tình thao túng cảm xúc của người thân, bạn bè:

Nếu con không nhắn tin, họ bảo con vô tâm.

Nếu con từ chối giúp đỡ, họ nói con thay đổi, bỏ rơi.

Nếu con thành công, họ bảo con may mắn, còn họ thì "sinh ra đã khổ".

Con sẽ mệt mỏi vì luôn phải "dỗ dành", "cứu vớt" họ. Con sẽ cảm thấy tội lỗi khi sống cho mình. Đó chính là sự mệt mỏi về cảm xúc, thứ rất nguy hiểm, bởi nó không nhìn thấy bằng mắt, nhưng khiến con kiệt sức từ bên trong.

3. Những dấu hiệu con cần lưu tâm

Cha mẹ từng gặp rất nhiều người như vậy, và muốn giúp con nhận diện sớm để giữ gìn năng lượng tích cực của bản thân.

Một người có tâm lý nạn nhân thường có những đặc điểm sau:

Hay than vãn nhưng không hành động.

Đổ lỗi cho người khác, hiếm khi tự chịu trách nhiệm.

Hay kể lại quá khứ đau khổ như một cái cớ để không phải thay đổi hiện tại.

Phản ứng tiêu cực trước thành công của người khác.

Luôn thấy mình thiệt thòi, luôn muốn được thương hại.

Đặc biệt, họ có xu hướng kéo người khác xuống cùng mình – bằng cảm giác tội lỗi, bằng sự phụ thuộc cảm xúc, hoặc bằng những yêu cầu không hợp lý.

4. Con nên làm gì khi gặp kiểu người này?

Cha mẹ hiểu rằng con là người sống tình cảm, dễ đồng cảm với nỗi đau của người khác. Điều đó rất quý. Nhưng lòng tốt cũng cần có giới hạn.

Khi gặp một người mang tâm lý nạn nhân, con hãy:

Giữ ranh giới rõ ràng: Không để họ xâm lấn thời gian, cảm xúc, năng lượng của con.

Lắng nghe một cách tỉnh táo: Cảm thông nhưng không để bị thao túng.

Không đồng lõa với sự trì trệ của họ: Thay vì dỗ dành, hãy hỏi họ muốn làm gì để thay đổi?

Khuyến khích họ tìm giải pháp: Nếu cần, gợi ý họ tìm đến chuyên gia tâm lý.

Biết lúc nào nên dừng lại: Nếu con đã giúp mà họ vẫn không muốn thay đổi, hãy lùi lại.

Con không thể cứu một người không muốn tự cứu mình. Con chỉ có thể thay đổi bản thân – và giữ cho trái tim mình đủ mạnh mẽ để không bị lây lan tiêu cực.

5. Và điều quan trọng hơn hết: Đừng bao giờ biến mình thành nạn nhân

Khi con gặp thất bại, hãy nhớ:

Đừng nói "vì người khác" mà hãy hỏi "mình có thể làm gì khác đi?".

Đừng viện cớ "tôi không thể" mà hãy thử "làm đến đâu thì làm".

Đừng đắm chìm trong quá khứ, vì cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ con phía trước.

Một người sống có trách nhiệm, có tự trọng, sẽ không chờ người khác cứu mình. Họ sẽ tự tìm ánh sáng, dù chỉ là một đốm le lói trong đêm đen.

Và đó cũng là bài học lớn nhất mà cha mẹ muốn con ghi nhớ:

"Không phải ai từng tổn thương cũng phải sống mãi như một nạn nhân. Mỗi người đều có thể là người sống sót và mạnh mẽ hơn từ chính nỗi đau ấy".

Nếu con có thể nhận diện kiểu người có tâm lý nạn nhân, biết giữ khoảng cách, đồng thời rèn cho mình tinh thần trách nhiệm và nội lực vững vàng, cha mẹ tin rằng con sẽ sống một cuộc đời đủ yêu thương, nhưng không yếu đuối, đủ lắng nghe, nhưng không đánh mất mình.

Cha mẹ không thể bảo vệ con khỏi mọi nỗi buồn. Nhưng cha mẹ có thể dạy con cách đứng dậy từ đó và không bị níu kéo bởi những cảm xúc tiêu cực không thuộc về mình.

Chia sẻ