Cha mẹ nắm vững "định lý con quạ" này thì không bao giờ có chuyện con cái dám cãi lại!
Nhiều phụ huynh khi nói chuyện với con thường mang tính công kích, đầy mệnh lệnh và áp đặt. Muốn con biết lắng nghe, cha mẹ cần thay đổi cách truyền đạt:
Một người mẹ nọ vốn là người vô cùng nóng tính. Có lần bị con làm cho tức khóc, chị trút giận rồi than thở với người bạn: “Nói nhẹ nhàng không nghe, cứ đụng đến là gào lên chống đối”! Chị bảo đã dùng đủ cách từ giảng giải, đặt quy tắc đến trách phạt, nhưng con càng quản lại càng nổi loạn.
Chỉ đến khi nghe người bạn trò chuyện về “Định luật con quạ”, chị mới bừng tỉnh: Gốc rễ vấn đề nằm ở chính mình.
1. Đứa trẻ là bản sao cảm xúc của cha mẹ
Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Tâm lý (Đại học Sư phạm Bắc Kinh), gần 80% trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ hay quát mắng sẽ học theo đúng cách giao tiếp tiêu cực đó.
Chẳng hạn như người mẹ trong câu chuyện trên, mỗi khi thấy con lề mề hay làm sai bài tập, chị lại bốc hỏa, dành cho con ánh mắt thất vọng. Hễ gặp chuyện không như ý, chị lại gào thét.
Đối với trẻ nhỏ, ứng xử của cha mẹ là hình mẫu duy nhất. Sống cùng người hay giận dữ, sao trẻ có thể ăn nói dịu dàng? Muốn con sửa tính gào thét nhưng cha mẹ không chịu đổi thói bộc phát thì chỉ là chuyện hão huyền. Cảm xúc của con chính là tấm gương phản chiếu cha mẹ.
2. "Định luật con quạ" trong nuôi dạy con
Truyện ngụ ngôn nọ kể về một con quạ luôn đau khổ vì tiếng hót thô ráp của mình. Nó liên tục chuyển sang những khu rừng mới với hy vọng được yêu mến hơn. Đến khi chim câu lên tiếng: “Nếu không đổi tiếng hót, thay bao nhiêu khu rừng kết quả vẫn vậy” , quạ mới ngộ ra.
Trong giáo dục gia đình cũng thế. Đừng luôn đổ lỗi cho con. Cha mẹ giao tiếp bằng sự gào thét, đứa trẻ sẽ dội lại đúng năng lượng đó. Chẳng có đứa trẻ nào sinh ra đã thích cãi bướng hay chống đối.
3. Trẻ cãi lời: Dấu hiệu thức tỉnh ý thức cá nhân
Tâm lý học chỉ ra giai đoạn 6 -12 tuổi là thời kỳ nhận thức bản thân phát triển mạnh mẽ. Trẻ bắt đầu có chính kiến và can đảm phản bác người lớn.
Đó là lúc trẻ bắt đầu cân nhắc về giá trị của hành động chứ không còn là người chấp hành mệnh lệnh thụ động. Việc trẻ phản biện cho thấy ý thức cá nhân đã thức tỉnh – một bước tiến tự nhiên trong quá trình trưởng thành.
4. Thay đổi phương thức giao tiếp: 3 nguyên tắc vàng
Nhiều phụ huynh khi nói chuyện với con thường mang tính công kích, đầy mệnh lệnh và áp đặt. Muốn con biết lắng nghe, cha mẹ cần thay đổi cách truyền đạt:
-
Bỏ thói quen phủ định: Thay vì phán xét "Con sai rồi" , "Con không làm được đâu" , hãy học cách Thừa nhận trước, hướng dẫn sau. Rất có thể hành động làm vỡ cốc của con chỉ vì bé muốn rót nước cho bạn.
-
Hạn chế cằn nhằn: Một việc chỉ nên nói 1 lần (rõ ràng), tối đa 3 lần (để lập quy tắc). Càng cằn nhằn, trẻ càng phiền phức và buộc phải cãi lại để dừng cuộc trò chuyện.
-
Đổi tông giọng mệnh lệnh: Thay vì áp đặt “Làm bài tập ngay!” , hãy chuyển thành “Đến giờ làm bài tập như đã hẹn rồi con nhé” . Khi ngữ điệu mềm mỏng, sự chống đối của trẻ sẽ tự tan biến.
Đứng trước những vấn đề của con, hãy học cách nhìn nhận lại bản thân. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là cùng con trưởng thành.