Cha mẹ kiểu này đòi con HIẾU THẢO thật sự rất vô lý!
Không ít người lớn quên rằng, hiếu thảo không phải là thứ có thể ép buộc bằng đạo lý.
"Sau này phải hiếu thảo với cha mẹ nghe chưa".
Đó là câu nhiều đứa trẻ được nghe từ rất sớm. Nhưng có một nghịch lý trong không ít gia đình: cha mẹ luôn yêu cầu con cái phải biết kính trên nhường dưới, phải sống tình nghĩa, phải yêu thương ông bà… trong khi chính người lớn lại thường xuyên cãi vã, lạnh nhạt, thậm chí bỏ bê cha mẹ của mình.
Một đứa trẻ lớn lên trong cảnh mẹ chê bà nội phiền phức, cha cáu gắt mỗi lần ông ngoại gọi điện hỏi han, hay những cuộc tranh cãi quanh chuyện tiền bạc, chăm sóc người già… rất khó để thật sự hiểu hiếu thảo là gì, ngoài vài lời dạy trong sách giáo khoa.
Bởi trẻ con không học bằng tai trước tiên. Chúng học bằng mắt.
Cha mẹ không làm gương, khó đòi con hiếu thảo
Nhiều phụ huynh than rằng con càng lớn càng vô tâm, ít quan tâm cha mẹ, không chia sẻ việc nhà, thậm chí nói năng cộc cằn với người lớn tuổi. Nhưng đôi khi, điều ấy không xuất hiện tự nhiên. Nó là kết quả của những gì đứa trẻ chứng kiến suốt nhiều năm.
Một người cha mỗi tháng gửi tiền cho ông bà nhưng luôn than thở: Nuôi già mệt lắm. Một người mẹ chăm bà ngoại nhưng ngày nào cũng kể công trước mặt con. Một gia đình đến Tết mới ghé thăm ông bà vài tiếng rồi vội vàng rời đi vì bận.
Trong môi trường đó, trẻ sẽ hiểu rằng chăm sóc cha mẹ là nghĩa vụ nặng nề chứ không phải tình yêu thương. Và khi lớn lên, rất có thể chúng cũng sẽ đối xử với cha mẹ bằng đúng tâm thế ấy.
Không ít người lớn quên rằng, hiếu thảo không phải là thứ có thể ép buộc bằng đạo lý. Nó được nuôi dưỡng từ cảm xúc, từ ký ức gia đình và cách cha mẹ sống mỗi ngày.
Một đứa trẻ nhìn thấy mẹ kiên nhẫn chăm bà ngoại bệnh tật sẽ tự hiểu thế nào là trách nhiệm. Một đứa trẻ nghe cha nhẹ nhàng hỏi thăm ông bà mỗi tối sẽ học được sự quan tâm. Những điều ấy âm thầm hình thành nhân cách mạnh hơn hàng trăm bài giảng đạo đức.
Ngược lại, nếu người lớn luôn sống ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi mà không cho đi, việc trách con bất hiếu sau này đôi khi cũng là điều khó tránh.
Thực tế, nhiều chuyên gia tâm lý từng nhấn mạnh rằng trẻ em thường sao chép mô hình ứng xử trong gia đình. Cách cha mẹ đối xử với ông bà hôm nay rất có thể sẽ là cách con cái đối xử lại với cha mẹ trong tương lai.
Có người từng nói một câu rất chua chát: Muốn biết sau này con đối xử với mình thế nào, hãy nhìn cách mình đang đối xử với cha mẹ.
Dĩ nhiên, không ai hoàn hảo. Việc chăm sóc người già chưa bao giờ dễ dàng, nhất là trong áp lực cơm áo, công việc và cuộc sống hiện đại. Có những lúc mệt mỏi, cáu giận là điều khó tránh. Nhưng điều trẻ cần nhìn thấy không phải một người lớn hoàn hảo, mà là một người biết yêu thương và cố gắng giữ gìn tình thân.
Nhiều bậc cha mẹ đầu tư cho con học trường tốt, học kỹ năng, học ngoại ngữ, nhưng lại quên rằng bài học về lòng hiếu thảo không nằm trong học phí đắt tiền nào cả. Nó nằm ở mâm cơm có ông bà ngồi cùng, ở những cuộc gọi hỏi han, ở thái độ khi nhắc về người lớn tuổi trong nhà.
Một đứa trẻ được sống trong môi trường có sự yêu thương và tôn trọng giữa các thế hệ thường sẽ lớn lên với trái tim mềm mại hơn. Và khi ấy, hiếu thảo không còn là trách nhiệm bị ép buộc, mà trở thành điều tự nhiên.
Cha mẹ nào cũng mong sau này con yêu thương, chăm sóc mình lúc về già. Nhưng trước khi đòi hỏi điều ấy, có lẽ người lớn cũng cần tự hỏi: hôm nay, mình đã sống như một tấm gương đủ đẹp cho con noi theo hay chưa?