Cay xè mắt khi thấy chị gái khệ nệ mang quả sầu riêng đến vào giữa trưa nắng

MY HANH,
Chia sẻ

Tôi cầm quả sầu riêng vào nhà, nước mắt rơi lã chã vì thương chị.

Tôi có một người chị gái tuyệt vời. Dù tinh thần không minh mẫn nhưng chị luôn dành hết tình yêu thương cho tôi. Hồi nhỏ, tôi đi học về sẽ chỉ chị tập đọc, tập viết. Dù cả tháng trời chị mới thuộc sơ sơ một mặt chữ, tôi cũng mừng cả tuần sau đó. Bù lại, cứ có thứ gì ngon, chị lại để cho tôi. Lúc nào chị cũng nói: "Thương cái Vi nhất, thương cái Vi nhất trên đời...".

Hiện tại tôi đã lấy chồng và ở nhà riêng, cách nhà bố mẹ hơn 2 km. Chị gái tôi vẫn thế, vẫn khù khờ nhưng biết phụ mẹ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng chị cũng theo mẹ tôi đi bán rau ở chợ.

Tuần trước, trong lúc nói chuyện với chị, tôi có bâng quơ bảo thèm sầu riêng. Tôi cứ nghĩ chị chẳng nhớ gì đâu. Thế mà trưa nay, khi đang ru con ngủ, tôi bỗng nghe tiếng chuông cửa. Nhìn ra, tôi thấy chị đang đứng trước cổng nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi. Trên tay chị còn cầm một quả sầu riêng rất to.

Tôi vội vã ra mở cổng cho chị vào. Chị đưa quả sầu riêng cho tôi, miệng lắp bắp: "Cho bé Vi, bé Vi thèm. Chị mua cho bé Vi".

Tôi nhìn quả sầu riêng rồi nhìn bộ dạng mướt mồ hôi nhưng nụ cười rạng rỡ của chị mà mắt đỏ hoe, cay xè. Ngay lúc đó, mẹ tôi gọi điện đến, bà hốt hoảng hỏi chị có đến nhà tôi không?

"Chị con đi phụ mẹ bán rau mấy hôm nay, mẹ cho nó 300 nghìn. Hồi trưa dọn hàng xong, nó vội vã đi mua quả sầu riêng, nói là cho con. Mẹ bảo để chiều mẹ chở nó đến nhà con, mà giờ nó lại tự đi bộ 2 cây số dưới trời nắng nóng thế này!".

Tôi nghe mẹ nói mà nước mắt rơi lã chã vì quá thương chị. Thấy chị ngồi ru em bé à ơi, tôi đau thắt lòng và càng tự trách mình hơn. Nếu chị đi bộ mà gặp chuyện gì bất trắc, chắc tôi ân hận cả đời.

(quyentran...@gmail.com)

Chia sẻ