Cậu bé bỏ học năm 14 tuổi vì nhà nghèo, sau này thành "ông trùm kính" thế giới, quay về tặng trường cũ hàng chục tỷ đồng

Thiên An,

Từ một cậu bé phải nghỉ học giữa chừng vì gia cảnh khó khăn, người đàn ông này sau này trở thành một trong những doanh nhân giàu có và hào phóng bậc nhất Trung Quốc.

Không phải ai sinh ra trong nghèo khó cũng có cơ hội đổi đời, nhưng có những người lại biến chính hoàn cảnh khó khăn ấy thành động lực để vươn lên, rồi dành cả cuộc đời sau này để quay lại giúp đỡ những người từng ở vị trí giống mình năm xưa. Ông Tào Đức Vượng (Cao Dewang), Chủ tịch tập đoàn Kính Phúc Diệu (Fuyao Glass), chính là một trong những câu chuyện điển hình như vậy. Tại Trung Quốc, ông được biết đến rộng rãi với biệt danh "ông trùm kính", người đứng sau tập đoàn sản xuất kính ô tô lớn nhất Trung Quốc và cũng là lớn nhất thế giới.

 - Ảnh 1.

Doanh nhân Tào Đức Vượng - người được mệnh danh là "ông trùm kính" của Trung Quốc, hiện là Chủ tịch tập đoàn Kính Phúc Diệu (Fuyao Glass)

Tuổi thơ nghèo khó và những năm tháng bôn ba mưu sinh

Ông Tào Đức Vượng sinh năm 1946 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Gia đình ông vốn có xuất thân khá giả, cha ông từng là một trong những cổ đông của trung tâm thương mại Vĩnh An nổi tiếng tại Thượng Hải. Nhưng vào khoảng năm 1949, gia đình ông chuyển về quê nhà tại thị trấn Cao Sơn, thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến và gần như mất trắng toàn bộ tài sản trong quá trình di chuyển. Gia đình ông từ đó rơi vào cảnh sa sút.

Ông từng kể lại trong một cuốn tự truyện rằng đến năm 9 tuổi mới có đôi giày đầu tiên trong đời. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, năm 14 tuổi, ông buộc phải nghỉ học giữa chừng. Từ đó, cậu bé Tào Đức Vượng bắt đầu những năm tháng bôn ba, làm đủ thứ nghề để mưu sinh, từ chăn trâu, làm ruộng, bán thuốc lá sợi, buôn bán hoa quả, kéo xe, sửa xe đạp thuê, cho đến làm kỹ thuật viên trồng cây giống tại một nông trường.

Năm 1976, ông tham gia xây dựng một xưởng sản xuất kính dị hình tại thị trấn Cao Sơn quê nhà, ban đầu chỉ giữ vai trò nhân viên thu mua nguyên liệu. Đến năm 1983, khi 37 tuổi, ông nhận thầu lại chính xưởng kính nhỏ này khi nó đang trên bờ vực phá sản. Chỉ trong năm đầu tiên, ông đã giúp xưởng có lãi trở lại, đây cũng là khoản tiền đầu tiên đặt nền móng cho sự nghiệp sau này của ông trong ngành kính.

Bước ngoặt từ một câu nói của tài xế taxi

Một trong những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Tào Đức Vượng đến từ một tình huống khá tình cờ. Khoảng năm 1984, trong một chuyến đi chơi tại núi Vũ Di, ông mua tặng mẹ một cây gậy chống, rồi vác lên vai để mang lên taxi. Người tài xế taxi đi chiếc xe hơi Nhật lập tức nhắc nhở ông cẩn thận, kẻo làm vỡ tấm kính chắn gió của xe, vì nó có giá tới vài nghìn tệ.

Vốn đang làm trong ngành sản xuất kính đồng hồ nước, ông khá am hiểu về giá cả mặt hàng kính, nên không tin tấm kính ô tô lại có giá cao đến vậy. Sau khi tìm hiểu, ông mới biết giá thị trường lúc đó thực sự lên đến hàng nghìn tệ, vì Trung Quốc khi ấy hoàn toàn phải nhập khẩu kính ô tô từ Nhật Bản, giá cả hoàn toàn do phía đối tác nước ngoài quyết định.

Sự việc khiến ông vừa tức giận vừa nhìn ra được cơ hội kinh doanh. Năm 1985, xưởng kính của ông chính thức bước chân vào lĩnh vực sản xuất kính ô tô, trở thành doanh nghiệp Trung Quốc đầu tiên tham gia ngành này, từng bước phá vỡ thế độc quyền của các thương hiệu nước ngoài trên thị trường kính ô tô Trung Quốc.

 - Ảnh 2.

Từ một xưởng kính nhỏ đứng trước bờ vực phá sản, Tào Đức Vượng đã từng bước xây dựng nên một trong những tập đoàn sản xuất kính ô tô hàng đầu thế giới

Năm 1987, ông cùng 11 cổ đông khác góp vốn 6,27 triệu tệ (khoảng 24,3 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) để thành lập Công ty Kính ô tô Diệu Hoa Phúc Kiến, tiền thân của tập đoàn Kính Phúc Diệu ngày nay. Cũng trong năm đó, trên một cây cầu vượt tại khu Hoành Lộ, thành phố Phúc Thanh, công ty của ông treo một tấm băng rôn với dòng chữ "làm ra tấm kính của riêng người Trung Quốc", một tuyên ngôn từng bị không ít người cho là chỉ nói suông để quảng cáo. Nhưng bằng hành động thực tế, kính ô tô Phúc Diệu nhanh chóng thay thế hàng nhập khẩu, đến đầu thập niên 1990, kính ô tô Nhật Bản gần như biến mất khỏi thị trường Trung Quốc, chấm dứt hoàn toàn thời kỳ phụ thuộc vào nhập khẩu.

Từ đó đến nay, tập đoàn Phúc Diệu đã phát triển thành nhà cung cấp kính ô tô lớn nhất Trung Quốc, đồng thời cũng lớn thứ nhất thế giới. Cứ trung bình hai chiếc ô tô được sản xuất tại Trung Quốc thì có ít nhất một chiếc sử dụng kính do Phúc Diệu sản xuất. Bản thân Tào Đức Vượng cũng nhiều lần khẳng định rằng cả đời ông chỉ tập trung làm một việc duy nhất, đó là làm ra một tấm kính thuộc về chính người Trung Quốc, kiên quyết không chạy theo việc đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh như nhiều doanh nghiệp khác cùng thời.

Hành trình quyên góp bền bỉ suốt hơn 40 năm

Điều khiến Tào Đức Vượng được nhiều người kính trọng không chỉ nằm ở thành công trong kinh doanh, mà còn ở hành trình làm từ thiện bền bỉ suốt hơn bốn thập kỷ qua. Ngay từ năm 1983, khi vừa mới nhận thầu lại xưởng kính nhỏ ở quê nhà, theo lời nhờ của người thầy giáo cũ, ông đã bỏ ra 2.000 tệ, số tiền không hề nhỏ ở thời điểm đó, để mua tặng toàn bộ bàn ghế học sinh cho ngôi trường ông từng theo học. Đây được xem là khoản quyên góp giáo dục đầu tiên trong sự nghiệp của ông.

Từ đó về sau, cùng với sự phát triển của sự nghiệp kinh doanh, ông liên tục mở rộng quy mô các hoạt động thiện nguyện, từ xây trường học, xây nhà giảng đường, thành lập quỹ học bổng, quỹ khuyến học, cho đến hỗ trợ các chương trình xóa đói giảm nghèo, cứu trợ thiên tai tại nhiều tỉnh thành trên khắp Trung Quốc.

 - Ảnh 3.

Suốt hơn 40 năm qua, Tào Đức Vượng vẫn kiên trì dành một phần lớn tài sản của mình để hỗ trợ giáo dục và các hoạt động thiện nguyện tại quê hương

Năm 2011, ông từng quyên góp 300 triệu cổ phiếu của tập đoàn Phúc Diệu để thành lập Quỹ từ thiện Hà Nhân, mở ra tiền lệ đầu tiên tại Trung Quốc về việc dùng cổ phiếu doanh nghiệp để làm từ thiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ thống pháp luật liên quan đến từ thiện tại nước này. Cùng năm đó, ông đứng đầu bảng xếp hạng những nhà từ thiện hào phóng nhất Trung Quốc với tổng số tiền quyên góp trong năm lên đến hơn 1 tỷ tệ.

Tính đến nay, tổng số tiền quyên góp cá nhân của ông đã vượt mốc 26 tỷ tệ (tương đương hơn 90.000 tỷ đồng), trải rộng trên hơn 20 tỉnh thành của Trung Quốc, bao phủ nhiều lĩnh vực từ giáo dục, y tế, cứu trợ thiên tai cho đến bảo tồn văn hóa, môi trường. Ông từng hai lần được vinh danh là nhà từ thiện hào phóng nhất Trung Quốc trong năm và sáu lần nhận giải thưởng từ thiện quốc gia.

Đặc biệt, năm 2021, khi đã 75 tuổi, ông tuyên bố sẽ bỏ ra 10 tỷ tệ (khoảng 35.000 tỷ đồng) để xây dựng một trường đại học công lập mang tên Đại học Khoa học Công nghệ Phúc Diệu tại quê nhà Phúc Kiến, với mục tiêu đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho đất nước. Đến năm 2025, ngôi trường này đã chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.

Khi được hỏi về động lực phía sau những hành động này, ông từng nhắc lại lời mẹ mình từng dặn dò từ nhỏ, rằng nghèo không đáng sợ, đáng sợ nhất là không có chí khí và muốn thoát nghèo thì chỉ có thể dựa vào chính nỗ lực, sự cố gắng của bản thân. Trong một chương trình truyền hình, ông từng xúc động chia sẻ rằng mẹ mình từng dặn ông phải ngẩng đầu lên sống. Bà chưa từng mong ông trở thành một ông chủ lớn, chỉ mong ông trở thành một người đáng để người khác tin tưởng, giao phó và ông tự hào vì đã thực sự làm được điều đó.

Tổng hợp

Chia sẻ