Cậu bé 15 tuổi quyết định dại dột, để lại 100 triệu và một lời nhắn khiến cha mẹ cả đời không thể tha thứ cho mình

Thiên An,
Chia sẻ

Tâm thư tuyệt mệnh của nam sinh 15 tuổi hé lộ sự thật đau lòng về cách cha mẹ đang nuôi dạy con.

Trong nhiều gia đình, việc nuôi dạy con cái thường đi theo một "công thức ngầm" rằng con phải ngoan, phải học giỏi, phải biết nghe lời, phải giành giải thưởng, phải khiến người lớn nở mày nở mặt. Không ít cha mẹ cho rằng thành tích học tập là thước đo duy nhất của sự thành công, còn những lời mắng mỏ, đòn roi nếu có đều xuất phát từ tình yêu thương và hy sinh thầm lặng.

Thế nhưng, điều mà nhiều người lớn không nhận ra là trong khi họ vẫn tưởng mình đang làm đúng thì đứa trẻ có thể đã sống trong nỗi sợ hãi, áp lực và cảm giác không được yêu thương suốt nhiều năm liền. Và đến một lúc nào đó, nếu sự chịu đựng ấy vượt quá giới hạn, nó có thể trở thành nguồn cơn của bi kịch.

Một vụ việc thương tâm xảy ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023 đã một lần nữa chứng minh điều này. Một nam sinh 15 tuổi đã có quyết định dại dột là nhảy từ lầu cao và để lại bức thư tuyệt mệnh khiến hàng triệu bậc phụ huynh không khỏi nghẹn lòng.

Cậu bé 15 tuổi quyết định dại dột, để lại 100 triệu và một lời nhắn khiến cha mẹ cả đời không thể tha thứ cho mình - Ảnh 1.

Những dòng cuối cùng nam sinh để lại khiến hàng triệu người nghẹn ngào (Ảnh minh họa)

"Nếu có kiếp sau, con mong sẽ không gặp lại bố mẹ"

Trước khi kết thúc cuộc đời mình, cậu bé lặng lẽ để lại số tiền mừng tuổi tích góp được suốt những năm qua, tổng cổng 30.000 tệ (khoảng 109 triệu đồng) đặt lên bàn. Giữa đêm khuya thanh vắng, em gieo mình từ tầng 16 xuống, để lại bức thư tuyệt mệnh bên gối.

Những dòng chữ trong bức thư đã lột trần nỗi cô đơn và tuyệt vọng tột cùng của một đứa trẻ luôn bị cha mẹ gán lên vai kỳ vọng quá sức. Cậu bé viết rằng, em cảm thấy vinh hạnh khi được đến với thế gian và gặp được cha mẹ. Nhưng nếu có kiếp sau, em mong rằng em và họ đừng gặp lại nhau nữa. Em cho rằng cha mẹ không thực sự yêu con người em mà chỉ yêu thành tích học tập, yêu những lần em đứng top 10 khối, yêu những bài kiểm tra điểm tuyệt đối. Trong mắt cha mẹ, em là một đứa trẻ quá xuất sắc, nhưng em lại không thể đáp ứng được kỳ vọng đó.

Em chia sẻ, quãng thời gian tiểu học "tươi đẹp" và những năm tháng cấp hai "vui vẻ" mà cha mẹ từng nghĩ, thực ra đều là kết quả của việc em cắn răng chịu đựng. Em là người mang lại vinh quang cho cha mẹ, là "hình mẫu hiếu thuận", là "con nhà người ta" được rèn giũa dưới sự giáo dục hà khắc.

Trước mặt họ hàng, em là công cụ để cha mẹ khoe khoang. Trước mặt người ngoài, em phải là đứa trẻ lễ phép, ngoan ngoãn. Thế nhưng, chính em lại phải chịu đựng những lời mắng nhiếc tồi tệ nhất từ chính cha mẹ. Mỗi khi cha mẹ cần trút giận hay giải tỏa, em chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.

Đứa trẻ ấy thường xuyên mất ngủ vì trước giờ đi ngủ, em vẫn bị đánh, bị mắng. Trong đêm, em còn nghe tiếng chửi rủa vọng ra từ phòng bố mẹ. Và trong lúc đó, em vẫn đang phải lo lắng về điểm số của bài kiểm tra hôm sau.

"Con cảm thấy suốt đời mình chỉ là bao cát để bố mẹ trút giận. Nhưng con vẫn luôn nghĩ rằng người con có lỗi nhất không phải là bố mẹ. Vì bố mẹ, con đã cố gắng chịu đựng suốt 15 năm qua", em viết.

Trong tâm thư, cậu bé không trách móc, không oán giận, chỉ đưa ra một lựa chọn "rút lui" để bố mẹ khỏi bận lòng vì mình thêm nữa. Em cũng xin cha mẹ tha thứ vì em không thể chịu đựng thêm nữa.

"Chúng ta không thể chấp nhận nhau thì đành mỗi người lùi một bước. Con chọn rời đi để bố mẹ không còn phải tức giận vì con nữa. Bố mẹ cũng sẽ không vì con mà tổn thọ. Thật lòng, bố mẹ không phù hợp để nuôi dạy con cái. Cho dù một người có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chịu đựng được kiểu giáo dục này".

Cậu bé 15 tuổi quyết định dại dột, để lại 100 triệu và một lời nhắn khiến cha mẹ cả đời không thể tha thứ cho mình - Ảnh 2.

Cậu bé xin tha thứ vì không thể chịu đựng thêm nữa (Ảnh minh họa)

Em để lại điện thoại, tiền, nhắn nhủ bố mẹ nhớ trả sách cho trường, gửi lời cảm ơn tới thầy cô, bạn bè. Em còn dặn bố mẹ mua kẹo cho các bạn cùng lớp, mong họ vẫn cảm nhận được vị ngọt ngào của tuổi học trò mà em đã không có.

Và ở những lời cuối cùng, em hy vọng cha mẹ sẽ nghiêm túc suy ngẫm lại cách dạy con, vì những đứa trẻ đã lần lượt rời bỏ mái nhà này và chính gia đình cũng sụp đổ theo.

Không có đứa trẻ nào sinh ra là để làm "chiến binh" trong sự kỳ vọng của bố mẹ

Trên thực tế, dù đau lòng nhưng những bi kịch như trên là có thật. Nhiều năm qua, không ít vụ việc tương tự đã xảy ra để lại cùng một lời cảnh báo rằng trẻ em không cần cha mẹ hoàn hảo, nhưng cần được thừa nhận, được yêu thương vô điều kiện kể cả khi chúng thất bại.

Nhiều người lớn vẫn nghĩ rằng con cái mình "trẻ con thì biết gì", "chẳng có gì cũng làm quá lên", nhưng thực tế, chính những lời nói vô tình, những cái nhìn lạnh lùng, những kỳ vọng không hồi kết… lại là thứ có thể giết chết nội tâm của một đứa trẻ đang tuổi lớn.

Không phải đứa trẻ nào cũng có thể nói thẳng rằng mình đang mệt, đang buồn, đang cần được ôm. Đáng tiếc là, nhiều cha mẹ chỉ nhận ra điều đó sau khi đã quá muộn.

Vậy phụ huynh cần làm gì để ngăn bi kịch tương tự xảy ra?

Đơn giản thôi, đầu tiên, hãy yêu thương con vì chính con là con, chứ không phải vì thành tích, điểm số hay danh dự mà con mang lại. Cha mẹ cũng cần tôn trọng cảm xúc và ranh giới của con, thay vì mặc định "bố mẹ nói gì cũng đúng", bởi mỗi đứa trẻ đều là một cá thể độc lập, có suy nghĩ riêng.

Đừng vì mình là cha mẹ mà nghĩ rằng mình lúc nào cũng đúng. Hãy lắng nghe thay vì ra lệnh, hãy đồng hành thay vì áp đặt. Quan trọng nhất là nếu từng làm tổn thương con dù bằng lời nói hay hành động, đừng im lặng, hãy xin lỗi. Chấp nhận rằng con cái cũng có thể không hoàn hảo, thậm chí bình thường, vậy là đủ rồi.

Chia sẻ